Vung tiền mua nhà cho bồ trẻ, vợ tung đòn hiểm như thế này chồng không lê dưới chân van xin mới lạ

Tôi chết điếng trước những hình ảnh bằng chứng ngoại tình của chồng. Cô bồ của anh trông còn rất trẻ, đang là sinh viên của trường Cao đẳng du lịch, trông rất xinh và duyên dáng.


Hơn một năm nay, công ty chồng tôi có công trình ở tỉnh xa, vì thế nên anh đi suốt. Nhưng chẳng ngờ anh có bồ, chu cấp cho cô ấy mọi thứ. Qua người đã đưa tin tôi còn biết nhiều lần anh gửi tiền cho gia đình cô ta ở quê làm nhà, và giúp cả một số anh em họ hàng của cô ta xin việc ở thành phố.

Đi đâu anh cũng dẫn bồ theo, mọi người ai cũng biết từ lâu, duy chỉ có tôi là không biết. Rõ ràng anh đã dành cho cô ta một tình cảm nhất định chứ không đơn thuần chỉ là bóc bánh trả tiền, hay vui chơi qua đường.

Vậy còn tôi thì sao? Bảy năm qua tôi đã cố gắng làm người vợ hiền, đảm đang, chăm sóc các con của anh, luôn tin tưởng anh tuyệt đối và cũng không tiếc hy sinh tất cả cho anh. Giờ tôi nhận được kết quả cay đắng như vậy sao?

Nỗi đau đớn tận cùng bị chồng phản bội khiến lửa hận ngùn ngụt trào dâng trong lòng, tôi nhấc máy gọi ngay cho chồng để làm cho ra nhẽ nhưng điện thoại của anh không liên lạc được.

Sau một đêm thức trắng, tôi bình tĩnh lại để suy xét, cân nhắc mọi thứ, bởi vì nếu như tôi làm ầm lên lúc này thật sự là không có lợi cho gia đình tôi. Chẳng là từ khi thành lập công ty, anh liên tục kêu thiếu vốn và nhờ tôi huy động cả bố mẹ, em trai đầu tư vào, hiện tại anh vẫn chưa thanh toán hết nợ gốc lẫn lãi cho họ, nếu anh lật mặt lúc này thì có phải tôi đã hại mọi người không.

Tôi thấy thời gian qua mình thật là ngu ngốc, tôi đã ngoan ngoãn để chồng xỏ mũi mà không hề biết. Luôn an phận với việc chăm sóc nhà cửa, con cái, chỉ biết tiêu tiền chồng đưa chứ chưa bao giờ quan tâm đến công việc của công ty. 

Nếu như anh vẫn chung thủy với vợ thì cũng sẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng giờ đây, anh mang tiền nuôi bồ nhí, lại còn cung phụng gia đình cô ta. Nếu tôi không làm trước, chắc chắn một ngày nào đó anh đá mẹ con tôi ra đường.

Đến nước này thì tôi chẳng thể tin được con người luôn gửi những lời đường mật về cho vợ, nhưng vẫn lên giường với bồ như chảo chớp ấy được nữa. Tôi xác định điều đầu tiên tôi cần làm là phải nghĩ cách để lấy lại tiền cho bố mẹ, rồi sau đó mới tính đến những chuyện khác được.

Đợi anh về, tôi vẫn tỏ ra rất bình thường.
- Sao em gọi điện mãi anh không nghe máy thế?
- Có chuyện gì thế mẹ nó?

Tôi bảo bố mẹ tôi muốn làm nhà, nên cần anh rút tiền về trả, ông bà ngại không muốn hỏi trực tiếp anh. Cũng may là anh không nghi ngờ tôi đã biết gì, tìm cách xoay sở rút tiền về trả em cậu và bố mẹ tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã gỡ được được cái mối lo nhất ấy.

Yên tâm vì đã lấy lại được tiền về cho bố mẹ và em trai, nhưng tôi lại đau nhói lòng khi người của tôi báo anh vừa mua cho cô nhân tình bé bỏng căn nhà mấy tỷ ở khu đô thị mới. Như vậy là anh chính thức lập phòng nhì rồi. Anh đã tính toán đường đi nước bước một cách tuyệt tình như thế, tôi còn gì mà luyến tiếc đây?

Mấy tháng sau, công ty anh bỗng nhiên đứng trên bờ vực phá sản. Bán hết các bất động sản cũng chưa đủ để trang trải nợ nần. Anh buộc phải nhường công ty lại cho một đối tác khác.

Hôm đó, tôi được mời đến văn phòng làm việc. Anh tiều tụy, hốc hác trông thấy, còn đâu người đàn ông vạm vỡ, phong độ của tôi ngày nào.

- Công ty không còn là của mình nữa em ạ, em đến đây làm gì?
- Em đến để an ủi anh thôi mà.

Đúng lúc đó thì trợ lý của anh đi vào, mang theo cả hồ sơ đầy đủ. Thấy tôi chính là người đại diện mua lại công ty, chồng tôi sững sờ hỏi.
- Sao lại là em?
- Tại sao lại không thể là em được chứ!

Chồng tôi gầm lên rủa xả, trách móc tôi đã phản anh, nhưng nếu anh không đâm tôi trước thì đâu có phải nhận kết cục như ngày hôm nay. Tôi cũng đâu có sung sướng gì khi buộc phải làm như vậy.

Tôi biết anh đã đến tìm cô bồ trẻ đó, nhưng sự thật cô ta ở ngôi nhà đó chưa được một thời gian thì anh phá sản, tôi đã cho người tác động tâm lý, thế nên cô ta bán tống bán tháo lại cho người của tôi rồi cuỗm tiền bỏ đi.

Anh về nhà, xơ xác, tiều tụy, tay trắng, nợ nần ngập đầu, ngay cả cô bồ cũng không giữ được. Anh cầu xin tôi tha thứ, nhưng đã muộn rồi.

Giờ tôi đang cân nhắc xem có nên cho người thầm yêu tôi từ lâu một cơ hội không. Đó chính là anh chàng phó giám đốc của chồng tôi, người đã thông tin cho tôi tất cả chuyện bồ bịch của anh, cũng là người sẵn sàng giúp tôi đưa công ty anh đến bờ vực phá sản, tiền thì tất nhiên là chảy vào túi tôi chứ còn ai nữa.

Nhưng trước mắt tôi phải tạo lập cuộc sống riêng cho hai mẹ con thật vững chắc rồi mới quyết định.