Tưởng cuỗm được người yêu của bạn thân, ai ngờ lại mắc phải bẫy...

Đang vùi đầu trong tay Quốc thì điện thoại báo có tin nhắn, Ngọc lười biếng nhờ anh.
- Lấy giúp em điện thoại!

Quốc làu bàu.
- Ai mà lại phá đám đúng lúc này chứ?

Ngọc sững sờ trước tin từ số máy lạ hoắc nhắn đến cho mình “Em yêu, tối nay hẹn ở chỗ cũ nhé. Nhớ em quá rồi!”. Cô chưa kịp xóa đi thì Quốc đã liếc thấy, anh tung chăn đứng dậy, trừng mắt nhìn Ngọc.

- Em có người khác nữa à?
- Em không có, chắc ai đó gửi nhầm thôi, để em gọi lại hỏi xem sao?

Quốc chộp lấy điện thoại của Ngọc, sau một hồi tìm số anh đưa lại cho cô.
- Cô xóa rồi phải không?

Ngọc hoảng hốt, cô đâu đã kịp xóa, vậy tại sao tin nhắn không còn lưu lại trong hộp thư nữa?
- Em không biết, em không làm gì cả.

Mặt Quốc đỏ bừng, anh đẩy Ngọc ngã xuống giường.
- Một mình tôi còn chưa đủ sao?

Ngọc khóc lóc, giải thích nhưng Quốc không nghe nữa, anh mặc vội quần áo rồi lao ra ngoài.

Ngọc không ngờ Quốc lại nói lời chia tay mình nhanh đến như vậy. Cô cũng không hiểu tại sao mình chưa kịp xóa tin nhắn nhưng lại không còn lưu trong đó.

Buổi sáng, đôi mắt Ngọc thâm quầng và sưng húp vì khóc. Vẫn đến công ty như mọi ngày, gặp ai Ngọc cũng nở một nụ cười và chào hỏi thật thân thiện, vẫn nói chuyện vui vẻ như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thường ngày đến giờ đi ăn trưa, An đều từ phòng nhân viên đi sang vồn vã giục Ngọc. Nhưng hôm nay An thật khác, sáng gặp mặt cũng chỉ chào hỏi nhau qua loa, rồi lặng im cả buổi không chát chít hỏi han nhau câu nào.

Mãi mới thấy An đeo túi xách đi vào.
- Nhà An có việc, An xin nghỉ chiều nay nhé!

An đi khỏi, Ngọc cũng cầm ví xuống dưới sảnh tòa nhà, cô muốn một cốc café thật đậm cho tình thần tỉnh táo lại.

Ngọc sững sờ khi thấy An đi nhanh ra đường, lên xe một người mà Ngọc khá quen thuộc, đó là Quốc. Hai người tình tứ trêu nhau. An đấm yêu vào lưng Quốc. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên đùi An một cái rồi mới phóng xe đi.

Ngọc choáng váng. Giờ cô đã hiểu tại sao Quốc lại có thể dễ dàng chia tay mà không nghe mình giải thích. Tin nhắn lạ hôm trước do anh tự gửi đến, rồi sau đó vội vàng xóa đi cũng nên. Muốn chia tay nhau lại phải dùng đến thủ đoạn đó sao?

Cứ nghĩ đến hai người đang cuốn lấy nhau trong một nhà nghỉ nào đó Ngọc lại thấy đau thắt trong ngực. Quốc phản bội cô đã đành, tại sao An là bạn thân mà lại đối xử tệ với mình như thế?

An là bạn học cùng cấp ba với Ngọc. Học Đại học xong An chưa xin được việc làm nên Ngọc đã giới thiệu cho cô đến đây nộp hồ sơ, và rồi trở thành nhân viên của Ngọc.

Hôm ấy là sinh nhật An. Ngọc rủ Quốc đi cùng, vừa làm xe ôm, vừa để khoe người yêu với đám bạn. Ngọc không ngờ hai người lại có thể say nhau nhanh đến mức đó.

Sáng hôm sau, Ngọc và An gặp nhau ở thang máy. Ngọc nhìn An bằng con mắt căm thù.
- Hai người bắt đầu từ bao giờ?

An lúng túng trước câu hỏi của Ngọc.
- Cậu nói gì cơ?
- Đừng giả vờ nữa, mình biết hết rồi!
- Xin lỗi cậu!

Ngọc túm lấy tóc của An được?
- Cậu bỏ tóc mình ra.

Ngọc định tát vào mặt An nhưng thang máy đã dừng lại và mở cửa. Cô đẩy An ngã sõng xoài ra ngoài hành lang. 

Không cần biết bạn có đau bị hay không, cô lạnh lùng nện gót giày đi vào phòng làm việc.
Một lúc sau An mới mở cửa đi vào. Ngọc lạnh lùng.

- Ra ngoài đi! đừng làm bẩn mắt tôi!
- Mình chỉ vào đây để nộp đơn thôi việc.

Ngọc cười khẩy:
- Không cần phải xấu hổ đến mức đó đâu, tôi công tư phân minh lắm. Không phải vì bị cướp người yêu mà tôi sẽ trù dập nhân viên đâu.
- Anh Quốc đã hứa xin cho mình một công việc khác rồi!

Ngọc sững người, cô chưa kịp phản ứng ra sao thì An nói tiếp.
- Mình yêu anh ấy! Mong cậu thông cảm!

Ngọc chỉ biết cười cay đắng.
- Anh ấy đã giở thủ đoạn để chia tay mình, đến với cậu một cách nhanh chóng như thế, cậu phải cẩn thận hơn đấy.

An đã nghỉ việc được ba ngày, Ngọc cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Chắc giờ họ đang hạnh phúc bên nhau.


Cánh cửa phòng khẽ mở, An từ ngoài đi vào, mặt hốc hác, mắt sưng húp, mới có ba ngày mà cô tiều tụy trông thấy. Ngọc ngạc nhiên nhìn An.
- Cậu bị làm sao thế?

An ôm chầm lấy Ngọc, òa khóc.
- Mình xin lỗi! Mình không nên làm thế với cậu.

- Tại sao thế? Anh Quốc làm gì cậu à?
- Anh ta giở trò với mình, dùng số điện thoại khác giả vờ nhắn tin rủ mình đi chơi, để tìm cớ chia tay, nhưng hóa ra là một số dự phòng của anh ấy.

Ngọc lặng người.
- Anh ta vẫn dùng thủ đoạn đê tiện đó sao?

Ngọc đưa tay vuốt lên mái tóc xơ xác của bạn. Không ngờ con người Quốc lại hèn hạ đến thế. Nhưng anh ta kết thúc trò chơi tình ái với An sớm như vậy cũng tốt! để cho bạn của mình không yêu đương mù quáng một con người quá đê tiện như Quốc.