Tôi lấy vợ gần chục năm, có với nhau hai cô con gái xinh xắn. Vợ chồng tôi mới ngoài ba mươi tuổi, cuộc sống khá hạnh phúc.
Lương công chức của tôi cũng không khá bao nhiêu, mỗi tháng cũng đưa được cho vợ chút ít. Vợ tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân cũng chỉ đủ chi tiêu và sắm sửa.
Mỗi lần có việc phát sinh như ốm đau là nhà tôi lại bị thâm hụt nghiêm trọng.
Nhiều đêm thấy vợ thức trắng để làm thêm giấy tờ, thuế má, sáng hôm sau hai mắt trũng sâu, thâm quầng tôi thấy thương cô ấy bao nhiêu. Tôi chỉ có thể pha cho cô ấy một cốc sữa động viên tinh thần.
- Mệt quá thì để đấy nghỉ ngơi đã em!
- Vâng, em làm nốt cái này nữa!
Tuy vất vả là thế nhưng tinh thần vợ tôi rất tốt, cô ấy vẫn tranh thủ đi tập gym mỗi tối. Thế nên thân hình vợ càng ngày càng đẹp, khuôn mặt vẫn xinh, tính cách lại nhẹ nhàng nữ tính.
Không ít lần đi cùng cô ấy tôi phải nhăn mặt, chau mày vì nhiều người đàn ông khác cứ liếc trộm vào khe ngực của vợ mình.
Thời gian gần đây tôi thấy vợ có nhiều biểu hiện khá lạ, đi làm về tuyệt nhiên không thấy cô ấy cầm điện thoại ra khỏi túi sách, nhưng đợi tôi đi ngủ thì lại lôi ra bấm, nhắn tin với ai đó.
Một lần tôi đợi lúc cô ấy đi tắm, liền mò về phòng, lục túi của vợ tìm điện thoại, loay hoay mãi không mở được khóa. Đúng lúc ấy thì có một cuộc điện thoại của “Sếp” gọi đến. Tôi sợ vợ biết mình đã xem trộm điện thoại nên cất trả vào túi không nghe.
Từ đó tôi để ý, số điện thoại lưu là “Sếp” gọi điện và nhắn tin thường xuyên cho vợ. Và lần nào người đó nhắn, cô ấy đều phải tức tốc đi, bỏ cả cơm và nghe có vẻ vô cùng hốt hoảng.
Ban đầu, tôi đã nghĩ đó là sếp thật, vì công việc của vợ tôi có vẻ bận rộn. Nhưng mà lâu dần, tôi phát hiện ra biểu hiện của cô ấy rất lạ. Vừa sếp gọi, tí sếp lại gọi, cả tối không lẽ chỉ nhận điện thoại của sếp. Đôi lúc tôi thấy điện thoại chỉ cần rung tin nhắn thôi là vợ đã giật thót mình rồi.
Lần ấy, lại sếp gọi. Vợ tôi mặc chiếc váy hoa xẻ ngực xách túi ra cửa.
- Em lại bị sếp gọi lên sửa lại ít giấy tờ rồi. Anh ở nhà cứ ăn trước đi nhé!
- Được rồi, em đi đi!
Đợi vợ đi khỏi, tôi lặng lẽ lấy xe bám theo sau nhưng cô đã mất hút, không biết đi hướng nào. Tôi đến công ty của cô ấy thì được bảo vệ cho biết vợ tôi không đến đây.
Tôi đành quay về nhà, tối đó vợ về rất muộn, mặt thì tím bầm.
- Em bị làm sao thế?
- Lúc chiều sếp gọi nói em tính nhầm số tiền cho khách, em lo quá đi nhanh nên bị ngã xe.
Mọi giận dỗi của tôi tan biến hết, chạy vội đi lấy túi đá chườm cho vợ.
Tối nay tôi ôm vợ ngủ, cô ấy cứ lấy tay gạt ra, tôi vô tình động tay vào má cô ấy và phát hiện vợ đang khóc.
- Em sao thế? Công việc áp lực quá à?
- Cũng áp lực anh ạ!
- Nếu không theo được thì nghỉ, xin chỗ khác lương thấp nhưng việc nhẹ nhàng hơn.
- Để em suy nghĩ đã!
Vợ ôm chặt tay tôi rồi ngủ thiếp đi.
Hôm sau tôi dắt xe ra ngoài cổng cho vợ đi làm, thấy chiếc xe vẫn lành lặn không vết xước nào, tôi chợt ngẩn ra hồi lâu. Cô ấy ngã đến mức bầm dập vậy mà xe không xây xước gì sao?
Bằng linh cảm nào đó, tôi biết vợ đang nói dối, và tôi quyết hôm nay phải đi theo vợ, tôi phải biết cô ấy đang giấu tôi chuyện gì. Nhưng không hiểu sao không khi nào tôi bám kịp cô ấy.
Vợ tôi gầy xọp hẳn đi. Lần nào về nhà cũng thấy mặt đầy vết bầm tím. Hôm đó, tôi lại mất dấu vợ nên quay về nhà đợi, hôm nay nhất định tôi phải hỏi cho ra nhẽ.
Vợ tôi từ ngoài chạy vào, phi thẳng lên phòng, nằm lên giường chùm chăn khóc nức nở. Mặc cho tôi lay gọi hỏi chuyện gì đã xảy ra.
- Ngọc, nói cho anh biết có chuyện gì với em thế?
- Anh ơi! Cứu em ới! Em biết mình sai và cũng không có tư cách nào đòi hỏi anh cả. Em xin anh hãy cứu em với!
Tôi sững sờ, không biết có chuyện gì đang xảy ra với vợ, nhưng nghe cô ấy nói vậy tôi biết chuyện của vợ vô cùng nghiêm trọng.
- Em nói đi, đừng sợ! Có anh đây rồi!
- Em đã đã lừa dối anh! Mấy tháng trước bố bị đột quỵ phải nằm viện đấy, em bí quá đã đi vay nặng lãi một số tiền.
Nhưng ông chủ bên đó lại thích em. Đến lúc em kiếm đủ tiền trả ông thì ông bảo không lấy tiền nữa, bắt em phải cặp bồ với ông. Nếu không sẽ đưa đàn em đến “xử” cả nhà mình!
Tôi kinh hãi, trợn mắt nhìn vợ.
- Có chuyện như thế sao, vậy mà em không nói gì với anh hết?
Vợ tôi run bần bật, khóc tức tưởi.
- Em xin lỗi!
- Vậy họ làm gì em rồi?
- Ngày nào ông cũng gọi điện đe dọa, rồi bắt em phải ngủ với ông ấy. Em không nghe thì bị đánh.
- Trời ơi! Khốn nạn thật! Em… em làm như thế rồi à?
Vợ tôi đau đớn vò nát cái chăn ở trong tay. Tôi sụp đổ hoàn toàn trước cái gật đầu của cô ấy. Thảo nào mỗi lần tôi đòi chuyện vợ chồng cô đều gạt đi, rồi lại nhất quyết bắt tôi dùng bao nữa. Thì ra là em sợ lây bệnh từ lão giang hồ kia về cho tôi.
Tôi chỉ là một công chức bình thường, còn lão nhân tình của vợ lại là một đại ca giang hồ, chỉ nói chuyện bằng luật riêng của chúng. Tôi phải làm gì để cứu vợ, mà không đẩy cả gia đình tôi vào nguy hiểm đây??
