Sau đêm ân ái cuồng nhiệt bạn trai cũ bất ngờ chuyển cho 2 tỷ rồi biệt tích, 7 năm sau gặp lại cô sững người khi biết được sự thật
Tôi và Long yêu nhau 2 năm khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Tuy đó là khoảng thời gian không phải là quá dài so với nhiều cặp đôi khác nhưng 2 năm đó lại là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Long chính là mối tình đầu cũng là người đàn ông mà tôi yêu sâu đậm nhất.
Nhưng tiếc là sau khi ra trường tôi và Long đã để lạc mất nhau vào đúng ngày anh thông báo sẽ đi du học theo ý nguyện của gia đình. Tôi biết bố mẹ anh đặt rất nhiều kì vọng vào anh và không muốn anh quay về nước sau khi học xong. Anh nói không muốn làm lỡ dở cuộc đời tôi, anh cho tôi quyết định. Và tôi đã nói lời chia tay ngay khi anh vừa đáp máy bay xuống xứ người…
Tôi và cả anh đã khóc, khóc rất nhiều… Không lâu sau đó cả nhà anh cũng ra nước ngoài định cư… Khi ấy tôi đã chủ động thay đổi số điện thoại để không còn phải đau khổ vì anh. Và tôi cũng đã trải qua 2 mối tình trong khoảng thời gian đó để quên anh nhưng tất cả đều kết thúc một cách chóng vánh khi nó mới chớm bắt đầu.
Thật bất ngờ đầu năm ấy công ty tôi tổ chức cho nhân viên đi du lịch tới nơi mà anh đang học. Tất nhiên tôi chẳng nghĩ tới chuyện tìm cách liên lạc với anh để gặp nhau. Vì gặp anh chỉ càng làm cho tôi khổ tâm thêm mà thôi, tôi đang cố quên và nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Chuyến đi ấy chúng tôi không chạm mặt nhau, tôi thấy như thế lại hay dù từ ngày chia tay chưa có đêm nào tôi không ngắm ảnh anh trước khi đi ngủ. Tôi nghĩ anh sẽ mãi là kỉ niệm, kỉ niệm không bao giờ tôi có thể quên cho tới mùa hè năm đó, tròn 3 năm anh đi…
Vừa rời công ty tôi định xuống bắt taxi về vì sáng mưa không đi xe máy. Và rồi chết lặng khi thấy anh bất ngờ đứng đó từ bao giờ với bó hoa hồng vàng trên tay – loại hoa mà tôi yêu thích nhất. “Anh về rồi… mình làm lại em nhé. Anh không để mất em 1 lần nữa đâu”.Tôi đã khóc, khóc như 1 đứa trẻ mặc cả công ty đang đứng nhìn mình.
Sau 3 năm xa cách tôi được sống lại những thời khắc hạnh phúc của 2 năm chúng tôi yêu nhau trước đây. Anh cho tôi xem nhật kí của mình, hóa ra anh cũng như tôi chưa ngày nào chúng tôi quên được nhau cả, dù không được nhìn mặt cũng như nghe giọng nói của đối phương.
Tuy nhiên câu hỏi của anh: “Mình làm lại em nhé?” tôi vẫn chưa cho anh câu trả lời. Bản thân tôi lúc đó vẫn nghĩ chỉ là anh về nước chơi thôi chứ anh sẽ không ở lại hẳn vì gia đình anh ở bên kia cả rồi. Còn tôi, đứa con gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống với bà ngoại, nên tôi không thể nào bỏ bà lại mà đi đâu xa được.
Bọn tôi rất có thể sẽ mãi mãi chỉ dừng ở thời điểm này mà thôi. Đêm ấy 2 đứa lại cùng nhau xem phim. Bộ phim mà chúng tôi đã cùng nhau xem trước khi anh tỏ tình với tôi 5 năm trước. Và rồi anh quàng tay qua vai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào mặt tôi, anh khẽ khàng: "Hãy nói em yêu anh đi. Nếu em đồng ý anh sẽ hủy vé và ở lại đây luôn”.
Tôi mỉm cười ghì chặt tay anh vào lòng nhưng lại không nói cái câu mà anh muốn nghe. Xem xong phim anh rủ tôi đi uống rượu rồi anh đưa tôi vào nhà nghỉ, chúng tôi lao vào nhau như để bù đắp lại 3 năm xa cách. Hôm sau anh bay, nói sẽ xin bố mẹ cho trở về hẳn nước để làm việc. Tôi lắc đầu nói anh cứ sống tốt bên ấy, nhưng trong thâm tâm lại chờ đợi và hi vọng…
Nhưng rồi tất cả đã mãi mãi chỉ là giấc mơ. 10 ngày sau bất ngờ tài khoản của tôi được gửi vào 2 tỷ do anh chuyển và từ đó anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Trái tim tôi đau đớn lần thứ 2, đau đến cùng cực. Tất cả những lời anh nói chỉ là giả dối thôi sao.
Chỉ 1 đêm bên nhau nhưng tôi đã có bầu. Tôi quyết định giữ cái thai lại nhưng không bao giờ dùng tới số tiền mà anh gửi cho. Tôi không cần tiền bố thí của anh, tôi có thể tự nuôi con mình. Biết bao khó nhọc khi 1 mình mang bầu nuôi con, thậm chí suốt thời gian đó tôi không dám về gặp ngoại. Tôi sợ ngoại vì tôi mà mất mặt với người ngoài.
Mãi khi con được 4 tháng, nhận tin ngoại ốm tôi mới hốt hoảng bồng con về. Ngoại chỉ nhìn mẹ con tôi rồi khóc. 2 tháng sau ngoại qua đời, tôi lo ma chay cho ngoại xong rồi lại bồng con đi. Đó là chuỗi ngày tôi cảm thấy mình như bị rơi xuống hố sâu vực thẳm, nếu như không có con chắc chắn tôi cũng đã không còn thiết sống nữa.
Cuối cùng nỗi buồn cũng nguôi ngoai, tôi lao vào đi “cày" để lấy tiền nuôi con vì quyết không dùng tới tiền của anh. Thấm thoắt 7 năm trôi qua, con gái tôi đã vào lớp 1, con bé ngoan và rất nghe lời mẹ. Hôm ấy đưa con đi nhận lớp, bất ngờ tôi gặp lại cô bạn học tên Mai học cùng hồi đại học cũng có con học cùng trường con gái tôi. Mai trước vốn là bạn thân của Long. Nhìn thấy tôi, Mai lao tới:
– Trời ơi, My à. Tớ cứ tưởng cậu về quê rồi chứ, hóa ra vẫn ở trên này sao.
– Ừ, tớ vẫn trên này. Nay cho con gái đi nhập học.
– Cậu lấy chồng khi nào vậy, còn nhớ Long không?
– Anh ấy chắc giờ hạnh phúc bên vợ con ở nước ngoài rồi nhỉ?
– Không. Nó giờ mê man nằm liệt rồi. Bố mẹ nó mới đưa về nước 1 tuần trước.
– Cậu… cậu nói cái gì cơ?
Chiều ấy tôi dắt con gái tới địa chỉ mà Mai cho. Anh nằm bất động trên giường, mắt nhắm chặt, xung quanh dây dợ lằng nhằng. Mẹ anh nói trong nước mắt. “Nó đã muốn quay lại đây từ 7 năm trước cùng với cháu nhưng khi sang bên kia bất ngờ nó bị đau bụng rồi đi khám. Bác sĩ kết luận nó bị ung thư, gia đình bác đã cố gắng chạy chữa và kéo dài tới được bây giờ. Ngay lúc biết mình mắc bệnh nó đã không muốn cho cháu biết, nó không muốn cháu khổ”.
Tôi chết lặng người, ôm chặt lấy Long: “Tỉnh dậy đi anh…Em yêu anh… Con và em tới thăm anh này”. Giá ngày đó tôi nói câu ấy sớm thì có lẽ đã không phải hối hận như bây giờ…
