Sau 3 năm bặt vô âm tín, cô gia sư bỗng quay trở lại run rẩy kể cho tôi một bí mật động trời

Tôi không thể nhận ra người phụ nữ gầy gò, đang ngồi run rẩy trước mặt mình là ai. Khi cô ấy giới thiệu mình là gia sư cho con gái tôi ba năm về trước thì tôi mới lục lại trí nhớ.

Con gái tôi năm nay đã chín tuổi rồi, bởi vì hồi đó tôi cũng khá bận, hiếm khi được ở nhà vào giờ học thêm của con, nên cũng không ấn tượng nhiều với các cô gia sư kèm con học.

Tôi quản lý trong khách sạn nên thường xuyên làm ca tối. Chồng tôi làm trong ngành ngân hàng, nên hết giờ hành chính là nghỉ. Mọi việc thuê gia sư về dạy học đều do anh lo.


Tôi nhớ hồi đó chồng có thông báo với mình chuyện cô gia sư cũ xin nghỉ dạy. Ở trung tâm giới thiệu đến một cô đang là sinh viên, cũng có kinh nghiệm kèm cặp trẻ lớp một. Tôi cũng không phản đối gì.

Thỉnh thoảng tôi về sớm ngó qua cửa sổ xem con cái học hành thế nào. Nhìn cách của cô ấy dạy con, tôi cũng thấy rất ưng. Hai cô cháu lại có vẻ hợp nhau.

Dạy con tôi được hơn một năm thì cô ấy đột ngột xin nghỉ. Tôi rất tiếc vì trong thời gian đó con bé học hành tiến bộ rõ rệt. Nhưng cô ấy đã xin nghỉ rồi thì cũng đành chấp nhận.

Hôm nay không biết cô tìm đến có việc gì, với linh cảm của một người phụ nữ, tôi biết chắc chắn là chuyện nghiêm trọng.

Tôi vui vẻ rót trà mời cô ấy. Cô ngồi nhìn tôi, đôi tay run run cầm tách trà rồi đột nhiên cúi thấp đầu, quỳ xuống đất khóc òa lên. Tôi phải trấn an mãi cô mới chịu ngồi lên ghế để nói chuyện.

- Em thật xấu hổ khi phải nói với chị những điều này, nhưng em không còn cách nào khác.
- Em cứ bình tĩnh nói cho chị nghe chuyện gì.

Cô ấy nói đến đó, tôi bắt đầu thấy hồi hộp, linh tính có chuyện chẳng lành.
- Mấy năm trước em đến gia sư cho bé Zic. Em đã không kiềm lòng được mà trót yêu anh Hùng. Lúc đầu cũng chỉ là ngưỡng mộ anh ấy thôi, nhưng em không ngờ hôm đó bé Zic nhà chị bị sốt, em pha thuốc cho bé uống rồi ru bé ngủ.
Không ngờ chính hôm ấy em và anh Hùng đã…

Đến đây thì tôi không kiềm chế nổi nữa, cô ấy nói tiếp.
- Em thấy xấu hổ và có lỗi với chị, nên em đã xin nghỉ dạy. Không may chỉ một lần duy nhất đó mà em lại có bầu. Mấy lần em gặp riêng anh Hùng để nói chuyện nhưng anh ấy không tin, bảo đứa bé không phải con anh. Em sợ làm người phá hoại gia đình chị, nên em cắn răng sinh thằng bé.

Tôi suýt nữa thì hét lên khi nghe cô ta khai đến đó. Nhìn khuôn mặt gầy, xạm đen, thân hình run rẩy trước mặt tôi không muốn tin đây lại là sự thật.
- Tại sao giờ cô lại còn quay lại đây, cô muốn gì?

Cô ấy ngừng khóc, khuôn mặt thảm thương hơn bao giờ hết nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Em bị bệnh và giờ không còn khả năng nuôi con nữa. Bố mẹ em đã bán hết mọi thứ đi để chữa bệnh cho em nhưng không khỏi. Em không biết còn cầm cự được bao. Nếu em chết, thì thằng bé sẽ không có ai nuôi.
- Vậy giờ cô định làm sao?

- Em xin chị hãy nhận thằng bé làm con nuôi và dạy dỗ nó giúp em. Vì dù sao nó cũng là con của chồng chị.
Từng lời, từng lời của cô ấy đâm thẳng vào tim tôi, cứ như là một giấc mơ vậy. Tại sao, tranh thủ lúc tôi đi vắng, hai người đã lén lút với nhau, để rồi giờ đây bắt tôi phải chịu trách nhiệm một cách vô lý như vậy sao?

- Vậy giờ thằng bé đang ở đâu?
- Nếu chị chấp nhận thì gọi cho em, em sẽ đưa nó đến…

Tôi choáng váng. Đúng lúc đó thì chồng tôi cũng dắt xe vào trong sân. Cô ấy thấy vậy vội vã nhét vào tay tôi mảnh giấy ghi số điện thoại của mình rồi lao ra ngoài. Tôi chết sững hồi lâu. Chồng tôi vào nhà thấy lạ hỏi.
- Ai trông quen quen vào đây làm gì thế em?
- À, một người bán hàng.

Tôi nhìn chồng mà uất nghẹn không nói nên lời. Tôi đã không bao giờ mảy may suy nghĩ anh có thể làm điều này ngay trong ngôi nhà của chúng tôi.

Giờ tôi không biết phải làm sao để giải quyết việc này? Tôi rất hận họ đã làm điều đó, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh tiều tụy của cô ấy tôi lại chạnh lòng, lỡ cô ấy chết đi, bỏ đứa con không ai nuôi nấng thì biết làm sao.

Tôi muốn nói với chồng để anh phải chịu trách nhiệm với đứa con của mình nhưng không biết mở lời từ đâu. Liệu tôi có thể bao dung, bỏ qua nỗi uất hận để đón nhận, nuôi nấng đứa con riêng của chồng không?