Ngày nào chồng cũng leo thang chui vào giường ngủ nhà chị hàng xóm, hoá ra là để làm việc này

Tôi đi làm về thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc thang tre rất dài của nhà mình lại dựng sang tường nhà hàng xóm. Cái thang này chồng tôi mua lâu lâu rồi, anh nói dùng để thỉnh thoảng trèo lên lau chùi điều hoà. Mọi khi nó được đặt nằm sát tường phía sau nhà.


Tôi chỉ sợ kẻ xấu lấy thang trèo lên nhà hàng xóm trộm đồ, nên vội vào nhà tìm chồng để bảo anh ra vác thang về cất. Cửa không khoá nhưng chẳng thấy chồng đâu.

Chồng tôi là người kinh doanh tự do nên ngoài việc đi giao dịch với khách thì chủ yếu là ở nhà. Còn tôi mở văn phòng riêng nên ngày nào cũng về khá muộn, nhưng không phải vì vậy mà tôi sao nhãng việc gia đình. Sau mỗi giờ đi làm tôi nhanh cho chóng trở về tổ ấm của mình chăm sóc chồng và con gái, tôi yêu gia đình mình nhiều lắm!

Nhà tôi chuyển về đây đã được năm năm. Hàng xóm khu tôi ở hầu như là cởi mở nhưng chỉ có nhà chị Hằng là luôn đóng cổng im ỉm, rất ít giao tiếp với mọi người. Chị không đi làm gì mà ở nhà chăm con nhỏ, thằng bé được tám tháng. Nghe nói chồng chị này ghen kinh khủng, anh ta làm gì không rõ nhưng đi sớm về muộn, lắp cả camera ở cổng để canh vợ.

Tôi nhìn chiếc thang mà thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì khoảng cách giữa nhà tôi với nhà chị Hằng còn một khoảng đất trống, chủ nhà mua không biết là ai nhưng chưa làm nhà. Tự nhiên hôm nay chiếc thang lại di động từ nhà tôi sang tường nhà chị thì quả nhiên là lạ.

Đang không biết tìm chồng ở đâu thì tôi nghe tiếng đàn ông chửi bới ầm ĩ trên tầng ba nhà chị Hằng. Anh chồng thò đầu ra khỏi cửa sổ gọi tôi.
- Cô đi vào nhà tôi, lên ngay đây tôi bảo.

Tim tôi đập thình thịch, cổng nhà họ không khoá nên tôi đẩy vào và chạy lên tầng ba. Tôi kinh hãi khi nhìn thấy chồng mình và chị Hằng đang cuốn chăn ngồi trên giường. Còn anh hàng xóm mặt như đâm lê, tay lăm lăm cây gậy.
- Cô xem đi, vợ tôi với chồng cô đấy, ban ngày ban mặt trèo thang vào ngủ với nhau.

Vừa nói anh ta vừa vung gậy lên phang tới tấp vào hai kẻ vụng trộm đang trong tình trạng không gì che thân. Tôi giận run người, không tin vào mắt mình nhưng vẫn lao vào can anh ta.
- Anh bình tĩnh, có chuyện gì từ từ giải quyết!
- Xin phép cô hôm nay tôi phải giết chết cả đôi luôn.

Anh ta vừa nói vừa dí chiếc điện thoại vào mặt tôi, trong video quay lại cảnh chồng tôi và chị Hằng đang quấn lấy nhau ở trên giường. Anh ta còn mở âm thanh thật to lên, trong tiếng rè rè, tôi nghe rõ mồn một chồng mình vừa âu yếm chị ta vừa nói.

- Cảm ơn em đã sinh cho anh một thằng con giống anh như đúc nữa.
- Con trai giống anh quá không biết em có thể giấu chồng được bao lâu nữa. Hay chúng mình bỏ đi nơi khác sống đi! 
Em chán lão chồng ghen tuông cục mịch lắm rồi!

- Thì em cũng phải cho anh thời gian để tìm lý do bỏ vợ nữa chứ. Với lại anh mua mảnh đất bên cạnh này cho con chúng mình rồi còn gì.
- Ở đây sao nổi hả anh, mình bán đất đi mua chỗ khác cho mới!
- Như thế cũng được!

Đến đây tôi không còn đủ kiên nhẫn để mà xem nữa.
- Khốn nạn, sao anh lại có thể làm việc này chứ?

Anh hàng xóm được đà lao vào đánh tới tấp chị vợ và chồng tôi.
- Đúng là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt chồng đi làm phơi lưng ra ngoài trời còn cô rước trai về ngủ.

Tôi thấy chị vợ bị đánh đập ghê quá nên lao vào can.
- Thôi, đừng đánh nữa.

Còn chồng tôi lúc bị anh hàng xóm dùng gậy phang cho mấy nhát, liền nhảy qua ban công, thoăn thoắt leo thang xuống. Nhìn cách chồng làm rất thành thạo khiến tôi hiểu là mình đã bị bọn họ xỏ mũi từ lâu rồi mà không hề biết. Vậy mà bấy lâu nay tôi đã yêu thương, tin tưởng anh hết mực, để rồi bây giờ mới phát điên, phát dại khi biết chồng ngoại tình ngay trước mũi.

Anh hàng xóm cũng đau khổ không kém, khuôn mặt có vẻ cục mịch của anh nhăn nhúm khổ sở nhìn tôi.
- Cô về đi, để tôi xử lý.
- Anh nhẹ nhẹ tay thôi không chị ấy có làm sao thì lại to chuyện.
- Tôi biết phải xử thế nào rồi. Cô cứ về dạy chồng đi!

Tôi đau đớn về nhà, tưởng chồng ít ra cũng có tí ăn năn hối hận, sẽ cầu xin tôi tha thứ ai ngờ anh trơ trơ như mình chưa phạm tội gì vậy. Tôi gào lên.

- Đẹp mặt nhỉ, lại còn mua cả đất để giành à!
- Đúng đấy, giờ tôi cho cô biết, tôi chán cô lắm rồi!
- Được thôi! Từ nay tôi với anh không còn dính dáng gì với nhau nữa, tôi sẽ nuôi con gái, còn anh biến khỏi cuộc đời tôi ngay.

Cuộc hôn nhân tám năm đổ vỡ như vậy đó, thực lòng tôi không muốn một chút nào. Chúng tôi bán nhà, hai mẹ con mua một căn chung cư cách xa nơi đau khổ đó để bắt đầu lại.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn của mấy người hàng xóm tốt bụng thông báo, sau khi chồng cũ của tôi và cô hàng xóm xây nhà trên cái nền trống đó để ở, không bao lâu cô vợ lại đưa trai về nhà ngủ, đúng là đánh chết cũng không chừa cái tật đó. Còn chồng cũ thì đáng đời anh ta, gieo nhân nào gặt quá nấy thôi...