Mải mê “gieo trồng” ở chỗ bồ bỏ mặc vợ đi đẻ một mình, hôm sau chồng vào viện nghe cô điều dưỡng thông báo mà sốc

Gần sát ngày sinh tôi mới nghỉ làm. Tôi tính toán như vậy vì muốn thời gian được ở nhà chăm con sẽ dài hơn. Ngày dự sinh là tuần sau nên mẹ tôi ở quê vẫn chưa lên. Chiều mua ít hoa quả về chia tay với các anh chị em ở văn phòng xong tôi xin nghỉ sớm.

Tôi đón con bé lớn rồi hai mẹ con đưa nhau ra siêu thị mua sắm thêm ít đồ chuẩn bị cho cuộc nằm “ổ lần” thứ hai này.

Chồng tôi thường xuyên về muộn, nên hôm nay cũng chẳng cơm canh gì. Tôi cho con bé ăn rồi hai mẹ con nằm nghỉ ngơi. Đang xem mấy đoạn clip cho dễ ngủ, bỗng tôi thấy đau bụng, chẳng nhẽ lại sinh sớm hơn một tuần sao?


Lúc này đã gần mười hai giờ đêm rồi, tôi cuống cuồng lấy điện thoại gọi cho chồng, không ngờ lại là tiếng của cô bồ mà anh đang cặp kè.

- Em và chồng chị đang bận “sản xuất” em bé, chị đừng có gọi.
- Cô… nhắn giúp anh ấy… tôi… đau…

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã bị ngắt. Tôi gọi lại vài cuộc nhưng bên đó không nghe máy. Lay con gái dậy, tôi vừa ôm bụng đau vừa động viên con xách chiếc làn ra xe taxi giúp mẹ. Cũng may được người tài xế tốt bụng, anh vừa động viên tôi cố gắng, vừa tăng tốc độ để kịp đến bệnh viện. Thấy tôi có hai mẹ con nên anh còn đỡ vào tận khoa sản rồi mới quay đi.

Thấy cảnh người khác có chồng chăm mà tôi căm giận chồng mình quá. Cưới nhau được tám năm, con gái lớn đã sáu tuổi mà tình cảm vợ chồng cứ ngày càng phai nhạt. Khi tôi sinh đứa đầu là con gái, nhà chồng tôi đã không thích rồi, đến khi chửa đứa thứ hai biết không phải trai nên chồng nằng nặc bắt phá bỏ. Thương con đứt ruột nhưng tôi không còn cách nào khác.

Lần này có bầu này chồng vẫn đưa tôi đi siêu âm. Nhưng vừa nghe bác sỹ nói. \"Thị mẹt\" thì Thành bỏ luôn ra ngoài, mặt kệ tôi tự đi xe ôm về nhà. Anh vẫn bắt bỏ đến khi nào được con trai thì thôi nhưng tôi quyết giữ lại, chấp nhận một mình nuôi hai đứa chứ không làm chuyện thất đức này một lần nữa.

Anh khát con trai, chán ghét vợ nên công khai cặp bồ. Không biết cô ta đã cho anh ăn bùa mê thuốc lúc gì mà có đêm anh ở lì luôn đó, về lại hạ nhục tôi bằng mọi cách.
- Cái loại đẻ con một bề như cô thì tôi đi “gửi giống” chỗ khác cho chắc ăn.

Bị chồng bỏ rơi, thờ ơ khi mang thai nên tôi rất buồn, nhiều lúc bị trầm cảm nặng, nhưng nhìn con gái và đứa nhỏ trong bụng lớn lên từng ngày tôi tự nhủ mình phải cố gắng.

Vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không thể sinh được, chẳng hiểu sao con tôi lại cứng đầu cứng cổ đến vậy. Nằm trên bàn mà nước mắt tôi chảy giàn giụa.

Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng của bác sỹ nói với nhau.
- Sản phụ kiệt sức rồi, chỉ định mổ.

Tôi dần dần mất cảm giác sau khi được gây tê, rồi nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng của bác sỹ vui vẻ.
- Con trai, ba cân tám.

Tôi không thể tin vào tai mình. Từ lúc khám ở phòng sản tư, bác sỹ chuẩn đoán là con gái nên tôi cũng biết vậy, từ đó vào bệnh viện khám và đăng ký sinh luôn, vẫn cứ đinh ninh con mình là gái. Thậm chí đồ đạc của con tôi đều cho dùng lại của đứa chị chứ có mua bán gì thêm đâu.

Trên đường tới viện tôi đã kịp gọi điện về quê cho bố mẹ đẻ lên với mình. Trưa hôm sau chồng tôi mới lê xác vào, bố tôi tức quá nên mắng một trận.

- Vợ anh đẻ, sống chết ra thế nào anh cũng không quan tâm nữa à. Anh có phải là con người nữa không.
- Con, con…

Thấy bố tôi có mặt ở đấy nên ít nhiều anh cũng nể, không dám chuồn đi ngay, nhưng tôi thấy anh cứ nhấp nha nhấp nhổm, điện thoại réo chuông liên tục. Tôi biết là cô bồ của anh gọi nhưng im lặng không thèm đếm xỉa đến, giờ tôi cũng chẳng còn sức nào mà giữ anh nữa.

Đúng như suy nghĩ của tôi, bố vợ vừa về khỏi thì anh ta rối rít bảo.
- Có bà ngoại ở đây rồi, tôi đi chỗ này một tí.
- Được, chỗ nào quan trọng hơn thì anh cứ đi đi.

Lúc ấy cô điều dưỡng đưa các bé đi tắm về. Vừa trao con cho tôi, cô ấy vừa mắng yêu.
- Gớm, cu cậu này khỏe quá, đạp tung hết cả tã ra rồi.
- Cảm ơn cô.

Chồng tôi nghe thấy vậy há hốc mồm, giờ mới luống cuống nhìn kỹ con tôi, lại còn vạch tã ra để kiểm chứng.
- Sao, sao bảo là gái mà.
- Gái hay trai với anh quan trọng đến vậy sao?

Tôi ôm con vào lòng quay đi. Đúng lúc điện thoại chồng lại réo vang, anh nói oang oang không biết xấu hổ.
- Cô thôi đi, vợ tôi đẻ con trai rồi, cô thử hết lần này lần khác mà có được đâu. Thế nhé!

Từ hôm đó anh ta kè kè ở bên chăm sóc vợ con như ai. Nhưng tôi cũng chẳng cần loại chồng ấy, chẳng qua anh ta vì con trai chứ yêu thương gì vợ. Giờ anh đi hay ở tôi cũng không giữ nữa.