Lòng dạ phù thủy ẩn đằng sau vẻ ngoan hiền của cô vợ mới cưới

Ngày Nguyệt mất, Lâm tưởng như mình có thể chết theo vợ. Lúc đó, Nguyệt nghỉ ở nhà chờ sinh. Không hiểu sao hôm ấy, Nguyệt cứ năn nỉ chồng ở nhà với cô. Nhưng vì ham vui, Lâm nghĩ không đi dịp này thì không biết bao giờ mới gặp được mấy người bạn cũ nên anh vẫn đi và để Nguyệt ở nhà một mình.

Mấy tiếng sau, Lâm nhận được điện thoại của chị gái Nguyệt. Chị ấy nói rằng Nguyệt đang cấp cứu trong bệnh viện. Lâm phóng xe như điên tới bệnh viện Phụ sản. Nhưng đã không kịp nữa rồi, các bác sĩ chỉ cứu được bé Thỏ. Nguyệt đã ra đi do mất quá nhiều máu.

Cô bị trượt ngã trong nhà tắm khi ở nhà có một mình. Trước lúc đó, cô đã gọi điện cho chị gái, rủ chị tới chơi. Khi chị gái của Nguyệt tới nơi, gọi cửa mãi không thấy em gái ra mở cửa, có linh cảm chẳng lành nên chị của cô đã gọi người phá khóa để xông vào nhà. Tới nhà tắm chị cô bàng hoàng khi thấy em gái nằm trong vũng máu.


Lâm luôn tự cho mình là người đã gián tiếp gây nên cái chết của Nguyệt nên anh đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Cũng vì lý do đó mà Nguyệt đã ra đi hơn 5 năm rồi, nhưng Lâm vẫn chưa nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Một phần vì nhớ vợ, một phần vì thương bé Thỏ sẽ phải chịu cảnh “mẹ ghẻ, con chồng”.

Bà Phương, mẹ đẻ của Lâm nhìn thấy anh cứ lụi chăm con một mình, nên rất xót xa, lúc nào bà cũng giục con trai đi xem mặt. Nhưng năm lần, bảy lượt Lâm đều từ chối:

- Bé Thỏ còn nhỏ quá, mẹ thư thư cho con thêm vài năm nữa.

- Không thư thư, hay từ từ gì nữa. Anh có còn trẻ trung đâu, lại đã có một đời vợ. Đợi thêm nữa thì chẳng còn ai lấy đâu con ạ.

Thương mẹ, nên cuối cùng Lâm cũng đã đồng ý đi xem mặt. Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng ưng ai. Mẹ Lâm thấy thế cũng buồn.

Gần đây, có một cô gái trẻ tên là Hương mới chuyển thuê trọ ở gần nhà Lâm rất quý bé Thỏ. Hôm nọ, bé Thỏ đang chơi với bà, không may bị ngã ở sân chung cư. Đang đứng ở gần đó, Hương liền chạy lại dỗ dành con bé,. Thấy bé Thỏ bị chảy máu, cô hớt hải đi mua bông băng rồi băng bó cho con bé rất cẩn thận.

Thân thiết với bà cháu bé Thỏ, nên Hương cũng thường xuyên qua lại nhà của Lâm và có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh. Lâm là người đàn ông điển trai, lại điềm đạm, chín chắn, kiếm ra tiền nên anh tạo được sức hút đối với nhiều cô gái. Anh chỉ có điểm trừ duy nhất là đã có một đời vợ.

Còn Lâm thấy Hương là cô gái hiền lành, lại yêu trẻ nên cũng đem rất quý mến cô. Hai bên đầu có tình, có ý với nhau, lại được hai bà cháu bé Thỏ vun vào nên chẳng mấy chốc mà họ thành đôi.

Sau ngày cưới, Lâm ôm Hương vào lòng thủ thỉ:

- Em à, bây giờ mình đã là vợ chồng rồi. Sau này chúng ta sẽ có con riêng, đế lúc đó em vẫn yêu bé Thỏ chứ?
- Bây giờ bé Thỏ đã trở thành con gái của em rồi, tất nhiên là em sẽ yêu thương con bé, anh yên tâm!

Từ ngày Lâm và Hương lấy nhau, mẹ Lâm yên tâm hơn trước nhiều. Giờ bà không còn phải qua lại chăm lo cho bố con anh nữa, vì việc đó đã có bàn tay Hương rồi. Hương cũng rất tự tin rằng mình sẽ hạnh phúc.

Nhưng bé Thỏ không phải là đứa trẻ dễ bảo và đáng yêu như ấn tượng ban đầu của Hương về cô bé. Bây giờ, sống chung một nhà, tiếp xúc với con bé hằng ngày, Hương phát hiện ra bé Thỏ cũng rất ương bướng, khó chiều và rất hay ăn vạ. Nhiều lần, bực bội quá Hương đã phải quát mắng con bé. Có lúc, cô đã quát nạt, nhắc nhở đủ kiểu mà bé Thỏ vẫn ương bướng. Bực mình quá Hương đánh cho con bé vài phát, hoặc tiện tay nhéo nó mấy cái.

Sống bên cạnh Hương, nhưng người phụ nữ mà Lâm yêu nhất vẫn là Nguyệt. Có lần, Hương mở ví của Lâm để lấy tiền, cô thấy anh vẫn lén bỏ một bức ảnh chụp chung với Nguyệt một cách kín đáo ở trong ví. Điều này làm Hương giận lắm!

Những bực dọc ấy cố không biết trút vào đâu, cũng không dám nói thẳng với chồng nên nhiều khi cô trút lên đầu bé Thỏ tội nghiệp. Dạo này, Lâm hay đi công tác xa, nhưng mỗi khi về nhà anh thấy con gái không còn quấn quýt với mẹ Hương như trước nên anh cũng thấy lạ.

Hôm ấy, Hương tranh thủ đi ra ngoài gặp bạn, chỉ có Lâm và bé Thỏ ở nhà. Không may, bé Thỏ làm đổ sữa ra áo, Lâm thay áo cho con và phát hiện trên người con bé có một số vết bầm tím. Lâm liền hỏi:

- Con đi chơi ở đâu để bị ngã thâm tím cả người thế này hả Thỏ?

- Không phải do con ngã đâu bố! Là mẹ Hương đánh con đấy! Mẹ chê con không ngoan.

Đợi Hương về đến nhà, Lâm đem chuyện này hỏi vợ. Ngay lập tức Hương chối bay, chối biến:

- Tình cảm của em với bé Thỏ như thế nào anh đều chứng kiến rồi mà. Em làm sao làm chuyện đó với con được. Chắc do con bé ngã ở đâu mà không dám nhận thôi.

Hôm sau, Lâm phải đi công tác nên anh chẳng căn vặn vợ về chuyện ấy nhiều nữa. Do công việc được giải quyết xong trước tiến độ đã đề ra, nên Lâm về nhà sớm hơn dự kiến 2 ngày. Để Hương và bé Thỏ bất ngờ, Lâm không đả đụng đến chuyện anh được về sớm. Khi về đến cửa căn hộ chung cư, đang định lấy chiều khóa mở cửa thì Lâm nghe thấy tiếng Hương quát con gái:

- Thỏ, có ăn hoa quả tử tế không? Mày mà làm bẩn quần áo là chết đấy nhé! Bây giờ tao và bố mày đã lấy nhau rồi, tao không còn phí công, phí sức mà nịnh nọt mày như trước nữa đâu!

Nghe được những lời đó, Lâm bất ngờ đến lặng cả người. Anh không ngờ cô vợ hiền lành của mình lại là người giảo hoạt tới như vậy. Anh mở cửa, bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Hương. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ giận giữ của anh chắc cô cũng hiểu. Tối hôm nay, nhất định Lâm sẽ nói chuyện nghiêm túc với Hương để chấn chỉnh lại cách hành xử của vợ.