Em tên là Phương Anh, năm nay hai mươi sáu tuổi. Tuy không được như hoa hậu nhưng trông em cũng xinh và duyên dáng. Vì vẻ ngoài đó mà lúc nào em cũng có nhiều bạn trai theo đuổi.
Biết mình có lợi thế về ngoại hình nên em hay làm nũng những anh chàng theo đuổi mình. Đôi khi em nghĩ yêu chơi bời mỗi người một thời gian, chán rồi đá cũng chẳng chết ai.
Yêu đương từ sớm nên em cũng nghỉ học ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba. Em đi làm cho một nhà hàng, lâu dần em được lên làm quản lý. Công việc nhàn hơn nhưng lại hay tiếp xúc với nhiều hạng người.
Nhà hàng em làm chủ yếu phục vụ những người có tiền vào đây ăn nhậu hoặc đãi khách VIP lắm tiền. Em là quản lý nên thỉnh thoảng cũng ra giao lưu một hai chén để tỏ sự mến khách của nhà hàng. Thấy em xinh, khéo léo nên thỉnh thoảng khách cũng bo cho chút ít.
Với vốn tiếng Anh khá khá nên một lần em lại được một ông khách tây rủ đi du lịch Sapa. Ông nói sẽ trả một nghìn đô sau chuyến du lịch.
Em quên ngay mình đã có bạn trai ở nhà. Em theo ông khách tây đó đi nghỉ mát vài ngày. Trong những ngày đó em không giữ được mình nên đã lên giường với ông ấy. Tiền với em không quan trọng, chỉ là do em muốn thử cảm giác khác lạ một lần cho biết thôi.
Em về Hà Nội, bạn trai đã trực ở nhà lúc nào không biết. Anh ấy là nhân viên ngân hàng, ngày thường cũng khá bận rộn nên chỉ có ngày nghỉ mới đến thăm em được. Anh yêu em thật lòng và đã có kế hoạch tổ chức đám cưới với em.
- Nhớ em quá Phương Anh ạ! Sao không chịu nhắn tin lại cho anh!
- Không phải em nói là về quê mấy ngày à?
- Biết rồi!
- Biết rồi còn đến đây chờ làm gì, tối em khắc gọi.
- Thì anh nhớ em quá không chịu nổi rồi.
Chưa kịp để em vào nhà rửa mặt mũi anh đã ôm em, hôn tới tấp. Em cũng thấy thương thương, với lại vừa làm điều có lỗi với anh nên dù mệt bơ phờ, em vẫn chiều chuộng anh đến nơi đến chốn rồi mới nghỉ ngơi lấy sức.
Thế nào mà em lại quên biến không uống thuốc tránh thai. Em bị chậm kinh hơn một tháng, mua que về thử lên hai vạch đỏ. Em tá hỏa đi khám thì thai đã được sáu tuần rồi.
Em tính thì đúng vào tuần em với ông khách đi du lịch Sapa, vì muốn thử cảm giác lạ nên em cũng liều không để ông ấy dùng bao. Mà hôm đó về em lại ở với người yêu cả ngày đêm.
Cầm tờ kết quả siêu âm mà tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mà em không nỡ bỏ con vì trước đây em đã bỏ một lần. Em rất sợ cái cảm giác đau đớn, tội lỗi ấy lặp lại một lần nữa.
Em thực sự hoang mang và hối hận vì đứa con trong bụng không biết là của ai, của anh người yêu hay ông khách mà em trót dại, liều mạng kia.
Nếu giờ em bắt vạ anh người yêu, nhỡ đâu em sinh con ra không phải của anh ấy mà là con lai thì em biết phải làm sao?
Hằng đêm em nằm cầu khấn đứa con này chính là của anh người yêu, vì nếu là con của ông khách tây thì tương lai mẹ con em sẽ đi về đâu, bởi vì chính em cũng không biết ông ấy ở đâu mà bắt đền. Vả lại biết đâu giờ này ông đã ở nhà của mình bên nước ngoài, thậm chí còn chẳng biết trên đời này ông đã để lại một giọt máu trên đường đi du lịch nữa.
Cuối cùng em cũng quyết chơi một ván bài, thắng thì được cả ngã thì em vẫn còn có con bên cạnh. Em thông báo với anh người yêu là em có thai.
Không ngờ anh ấy vui mừng ra mặt, ôm hôn em thắm thiết, nhấc em lên quay mấy vòng.
- Trời ơi, anh sắp được làm bố à! Ui, yêu em quá!
- Thôi, bỏ em xuống, hỏng cả con bây giờ!
Gia đình bên anh ấy cũng vui mừng lắm, vì anh là con cả nên ai cũng thúc giục, háo hức chờ đợi đám cưới của anh. Ai cũng khen anh khéo chọn được một người vừa xinh lại ngoan như em. Cưới xong, vợ chồng em ở chung với bố mẹ chồng.
Anh càng hạnh phúc bao nhiêu thì em càng ân hận, dằn vặt bấy nhiêu. Giá như em bị cả nhà hắt hủi từ đầu, còn hơn là ai cũng xúm vào chăm bẵm em từng li từng tí một.
Em xanh xao vì ốm nghén, chẳng ăn uống được gì, lại còn cộng thêm tâm lý lo lắng, sợ hãi kéo dài. Thành ra em hay cáu bẳn, lúc nào cũng có có thể gắt anh được.
Nhìn anh cặm cụi nấu cháo cá chép, đi về tận quê mua trứng ngỗng sạch cho em ăn mà trong lòng em cứ nghèn nghẹn. Em hận mình đã quá trơ trẽn, không biết đứa con trong bụng có phải của anh không mà em lại bắt anh phải vất vả vì mình như vậy.
Nhưng em vẫn phải cố gắng giấu giếm, không được phép bỏ cuộc vì đứa con trong bụng đang lớn dần từng ngày. Nếu có một điều ước, em chỉ ước con em chính là con anh để mọi chuyện được đầu xuôi đuôi lọt.
Giờ con em đã được hai tám tuần tuổi rồi, cũng sắp đến ngày quyết định em có được ở lại nhà anh hay là phải ngậm ngùi ôm con ra đi.
Dù em một thời nông nổi nhưng giờ cũng chỉ là một phụ nữ đang mang thai yếu đuối muốn tìm được chỗ dựa cho mình và con. Xin đừng lên án mà hãy động viên tinh thần em sinh mẹ tròn con vuông, rồi em bị trả giá ra sao thì ra, vì hiện tại em cũng đã hối hận lắm rồi.
