Chúng em mồ côi từ nhỏ, ba anh chị em sống nương tựa vào nhau. Năm em lên tám thì anh trai đã quyết định đưa hai chị em lên thành phố kiếm sống, đến nay đã được hơn mười năm rồi. Anh em đi lên từ hai bàn tay trắng nên giờ cũng đã gây dựng được một cơ ngơi khá khang trang.
Còn chị gái em cũng lấy chồng, cuộc sống cũng không vất vả bao nhiêu. Anh trai luôn dặn dò.
- Em phải cố gắng học thay phần của anh chị, khổ đến mấy anh cũng nuôi em được.
Em rất ngoan ngoãn nghe lời anh trai, với em anh không chỉ là anh, mà còn là bố, là mẹ. Em học rất giỏi và thi đậu ngành Luật trong một trường Đại học. Nhưng khổ thay, trong người em có một tý máu nghệ thuật, em có giọng hát khá hay, lại xinh xắn, nên đến năm thứ ba thì em sao nhãng việc học, theo mấy đứa bạn đi hát ở các bar.
Lúc đầu em cũng chỉ hát cho thỏa niềm đam mê của mình thôi, nhưng mỗi lần đi như vậy lại có tiền nên em rất thích. Cuối cùng niềm khao khát kiếm tiền khiến em bỏ dở việc học, chuyển hẳn đi hát.
Trong các khách đến thưởng trà nghe nhạc, em để ý có một người đàn ông chắc cũng phải trên bốn mươi tuổi rồi, trông anh ăn mặc rất lịch sự, bảnh bao, bụng có hơi “bự” một chút. Mỗi lúc em lên hát anh lại nhìn em bằng ánh mắt si tình, đắm đuối. Em biết điều đó nhưng chỉ kiêu hãnh nở nụ đáp trả.
Một hôm anh tặng em lẵng hoa rất đẹp. Em không chú ý lắm, về đến phòng mới mở ra xem và không tin vào mắt mình khi thấy trong đó anh cuộn cả chục tờ 100 đô khéo léo dưới những bông hoa.
Nhận quà rồi, từ đó em và anh thường xuyên đi ăn và chuyện trò với nhau. Thế rồi em cũng ngã vào vòng tay của anh, em biết anh qua hai đời vợ nhưng đều đã ly hôn cả. Anh ấy đã chi rất nhiều tiền, đầu tư trang sức, váy vóc hàng hiệu cho em, Lâu dần em cũng có tình cảm, muốn sống chung với anh ấy.
Nhưng anh trai kịch liệt phản đối, anh đã tát em khi em đưa người ấy về ra mắt. Anh trai bảo em tham tiền của chứ yêu đương gì, rồi từ mặt không bao giờ nhận em nữa. Nhưng em vẫn kiên quyết không bỏ anh đại gia.
Em nhìn thấy sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của anh trai. Ngăn cản em không được, lúc em ra khỏi nhà anh chỉ nói.
- Khi nào hắn bỏ thì quay về nhà!
Anh đại gia không để em thiệt thòi, tổ chức hẳn một bữa tiệc với bạn bè nhưng không phải là đám cưới, anh bảo.
- Vì anh trai không đồng ý và anh cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc, nên chỉ làm đơn giản thế này thôi.
Về ở chung anh rất chiều chuộng em, nhưng trong lòng em luôn buồn phiền khi nghĩ mình chưa bao giờ được công nhận là vợ chính thức. Nhiều khi em chỉ muốn vứt bỏ hết đồ đạc trong nhà anh đi vì nghĩ rằng tất cả những thứ đó hai người đàn bà trước em đã từng dùng, nhất là chiếc giường.
Em đã cố gắng hòa hợp với anh trong mọi vấn đề. Sau khi em sinh một cô con gái thì anh rất thờ ơ, thậm chí nhiều lúc còn gây áp lực, muốn tống cổ mẹ con em ra khỏi nhà. Chán nản nên em bỏ con cho người giúp việc để trở lại với ánh đèn phòng trà.
Một hôm em ngồi chờ đến lượt mình hát, trong đó có một em rất xinh, nghe nói là ca sĩ mới nổi của bar. Cô ấy hát xong cầm một lẵng hoa rất đẹp khách vừa tặng đi vào, trông mặt rất hoan hỉ, hạnh phúc.
Em cười, trong lòng có một chút ghen tỵ vì trước đây mình cũng đã từng vui sướng khi nhận được quà như vậy.
Giờ em đã ba mươi tuổi, phấn son vào thì cũng không đến nỗi, nhưng nhìn qua ai chẳng biết là gái đã già. Dù giọng hát có hay đến bao nhiêu thì em cũng chỉ nhận được mức tiền thù lao ít ỏi. Em biết mình không có tài cán gì nổi bật, nhan sắc cũng tàn phai dần, em đã hết thời rồi.
Một đêm em về nhà rất muộn, con gái và cô giúp việc đã ngủ. Em bước chân khẽ lên phòng ngủ, không thể tin vào mắt mình khi mở cánh ra, anh và một cô gái đang cuốn lấy nhau trên giường.
Cô gái trẻ ngượng ngùng ngước lên, em choáng váng khi nhận ra chính là cô ca sĩ mới nổi ở bar. Em lao vào xâu xé cô nhân tình của anh, nhưng em không làm được gì.
Em như con thú bị thương, ôm con lảo đảo bước ra khỏi nhà của đại gia với một tâm trạng mông lung, trống rỗng. Bỗng một người đàn ông xuất hiện trước mặt. mẹ con em.
- Về nhà đi!
- Anh không giận đứa em gái hư không biết nghe lời này sao?
- Anh đã bảo rồi, khi nào đại gia bỏ thì về với anh!
Em gục đầu vào vai của anh trai, vòng tay bao dung kia lại đón hai mẹ con em trở về. Giờ em mới bắt đầu lại, đã quá muộn chưa với cái tuổi ba mốt của mình…
