Giật bắn khi con trai gọi điện khóc nức nở: "Bố ơi về nhà đi, mẹ lại bị chú bác sĩ đánh chảy máu dưới chân rồi!"

Trẻ con, những đứa trẻ không bao giờ biết nói dối. Cũng chính vì thế nên mới có chuyện này xảy ra như thế. Không phải là chuyện khó hiểu hay gì cả. Đơn giản chỉ là vì trẻ con rất thật thà nên là anh mới biết được sự thật từ cậu con trai của mình.

Có nhiều mối quan hệ cũng vì con mà cứu vãn lại được, nhưng cũng có không ít mối quan hệ vì đứa con nhỏ mà khiến cả hai rời xa nhau. Cuộc hôn nhân có được hạnh phúc đến đây còn là do nhiều yếu tố, cũng vì thế nên rất nhiều chuyện xảy đến khiến người ta chẳng thể nào ngờ giống như chuyện của cuộc hôn nhân của anh chị.


Anh chị kết hôn được gần 7 năm và đã có với nhau 1 cậu con trai. Yêu nhau đến 2 năm trước đó có nghĩa là đã ở bên nhau ngót nghét gần 10 năm rồi. Có lẽ cuộc hôn nhân của họ sẽ mãi bền đẹp, mãi hạnh phúc nếu như không có ngày hôm đó. Chính cái ngày mà cậu con trai 6 tuổi tố giác mẹ mình. Anh nhớ như in ngày hôm đó, anh bận đi làm cả ngày. Vợ anh đang mang bầu đứa con thứ hai. Tự cảm thấy bản thân phải chăm chỉ hơn gấp nhiều lần thì mới có thể khiến cho vợ được an nhàn. Một người đàn ông tốt như thế người phụ nữ nào mà chẳng muốn được ở bên cạnh. Anh đã tự nhủ lòng mình như thế, phải đối xử thật tốt với vợ mình.

Vậy nhưng, mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt anh khi mà mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt. Cái ngày hôm đó, con trai anh gọi điện cho anh nức nở. Không phải người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận việc này. Dĩ nhiên anh cũng vậy, một người đàn ông như anh có lòng tự trọng và tự tôn cao ngút trời. Anh không dám tin, càng không muốn tin vợ mình phản bội lại bố con mình như thế khi nghe cuộc gọi của con trai.

Anh đi làm, anh vẫn cần mẫn cố gắng làm mọi việc để giúp cho vợ mình có được cuộc sống thoải mái hơn. Thế nhưng đâu phải cứ cố gắng của riêng anh là đủ. Vợ anh có một bác sĩ nam riêng thường xuyên khám cho cô ấy. Chỉ vì vợ anh mắc bệnh huyết áp cao nên cũng lo lắng lắm. Anh thương vợ, thương đến vô cùng chứ không phải bình thường nữa. Nhưng rồi có đi đến đâu khi mà anh chẳng được vợ thấu hiểu. Con trai anh đã gọi điện cho anh trong khi đang khóc nức nở:

- Bố ơi về nhà nhanh lên, mẹ lại bị chú bác sĩ đánh chảy máu dưới chân rồi!!

- Con, con nói sao cơ??

- Bố về đi bố. Chú bác sĩ lần nào cũng khám cho mẹ là chảy máu ở chân thôi.

Anh đã nghĩ rằng chắc vợ mình ngoại tình nên hấp tấp đi về. Cũng đúng thôi, trong cái hoàn cảnh đó của anh không gã đàn ông nào mà lại nghĩ rằng không phải vợ mình ngoại tình cho được. Làm sao anh có thể chấp nhận được cái việc rằng vợ mình đang ngoại tình cơ chứ. Anh thật sự rất yêu vợ và hoảng hốt đến vô cùng khi nghĩ rằng vợ mình đang mắc bệnh. Về đến nhà thậm chí anh còn không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Anh chỉ nhớ rằng mình đã đi xe về nhà, phóng như bay. Đột ngột anh nhớ lại thấy mình may mắn, nếu chẳng ma trong lúc hoảng loạn anh mà bị sao thì vợ con sẽ ra sao.

Về đến nhà chứng kiến cảnh tượng trước mắt, anh đã định lao đến để đánh vợ hay ít nhất là chửi bởi cô ấy. Vậy nhưng không, anh phải dừng lại tất cả khi nhìn thấy vợ nằm trên giường với gương mặt tái nhợt. Anh càng hoảng hốt hơn khi chỗ ấy của vợ rỉ máu. Anh nhìn vợ, cô đang nằm thều thào:

- Em xin lỗi, em đã cố gắng rồi, nhưng em sợ có thể sẽ không giữ được con với anh.

- Em nói gì lạ vậy, đừng nói linh tinh nữa nằm nghỉ ngơi đi.

Vợ anh mệt quá nên thiếp đi. Anh lúc này mới nghe được mọi chuyện từ bác sĩ nam của vợ mình. Đúng rồi, anh không thể nào ngờ được rằng bác sĩ ấy lại là người khám bệnh cho vợ. Vợ anh bị thận, chạy chữa có lẽ sẽ chạy chữa được thêm 1 thời gian nữa. Nhưng biết mình có thai cô từ chối tất cả để giữ lại đứa con này cho anh. Cô muốn anh có một gia đình trọn vẹn nhưng không làm được, cô không nói vì sợ lại thêm ghánh nặng hơn cho anh.

Giờ phát hiện mọi chuyện rồi anh bật khóc. Anh đã tưởng vợ mình ngoại tình, anh đã nghĩ xấu cho vợ như thế. Thế nhưng giờ hay tin vợ không còn nhiều thời gian nữa, anh thật sự thà mong,, anh chấp nhận việc vợ mình ngoại tình còn hơn chấp nhận việc vợ không còn nhiều thời gian ở bên bố con anh nữa. Anh nắm đôi bàn tay gầy của chị cầu nguyện: “Hi vọng sẽ có một phép màu!!”.