Con ơi, mẹ sai rồi... về nhà với mẹ đi con!

- Trâm ơi, em có dậy không thì bảo, anh sắp bị muộn rồi đấy!

- Cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi, còn chưa đến 7h mà.

- Bây giờ anh sẽ sang đánh thức thằng Khánh, đến lúc anh quay lại mà chưa thấy em dậy là chết với anh đấy nhé!
Mười phút sau Hùng quay lại, vẫn thấy cô vợ yêu quý ngồi thừ trên giường. Đợi chồng gắt gỏng thêm một hồi nữa, Trâm mới cuống cuồng thay quần áo. Vợ người ta sáng nào cũng chỉn chu đi ra khỏi nhà. Còn đằng này với Trâm thì buổi sáng dậy cùng lắm cô chỉ thay được bộ quần áo là nhanh.


Còn lại các khoản như tóc tai, trang điểm, cô đành làm trên xe ô tô, vì đâu có kịp giờ. Đó là chưa kể những lúc vội quá, Trâm còn phải thay cả quần áo trên ô tô. Nhiều lúc Hùng cũng bực mình vì cái tính lười biếng, chậm chạp của vợ, anh gắt:

- Em tiện thật đấy! Ô tô của anh sắp thành cái tủ quần áo với bàn trang điểm của em rồi.

Thấy chồng có vẻ cáu, Trâm quay lại cười hì hì, nói đùa để cầu hòa:

- Em chỉ thay đổi phong cách sống cho phù hợp với tiện nghi thôi mà anh. Bây giờ nhà mình có ô tô rồi, đâu phải khổ sở như hồi đi xe máy nữa.

Từ hồi Hùng mua ô tô, bệnh lười của Trâm càng ngày càng nặng. Buổi chiều tan làm, cô cứ bắt chồng phải vòng xe qua đón chứ không chịu đi xe máy vì sợ nóng bức, bụi bặm. Nhiều hôm hai vợ chồng về đến nhà là gần 8h tối, bệnh lười của Trâm lại “phát tác” cô năn nỉ Hùng:

- Chồng ơi, em ngại nấu cơm lắm! Hay là cả nhà mình ra ngoài ăn tạm cái gì đi.

Những đợt Trâm rảnh thì một tuần cô còn nấu được 2 bữa cơm tối, còn những thời điểm Trâm bận như những tuần gần đây thì cả tuần, bố con Hùng cứ xác định là phải ăn cơm quán. Nhiều đồng nghiệp trong văn phòng của Trâm cứ bảo cô sướng, có số hưởng. Chẳng mấy người phụ nữ có chồng mà được nhàn hạ như cô, cơm nước không phải nấu, con cũng không phải đưa đón.

Vừa thả vợ xuống trước cửa văn phòng, Hùng dặn vợ:

- Lúc nãy, cậu Quang trong công ty anh gọi điện nói anh phải xuống Hải Dương giải quyết sự cố ở công trình. Nếu thuận lợi chắc tối muộn anh mới về được. Em chịu khó vẫy taxi hay xe ôm gì đó để đi đón con nhé!
- Vâng, em biết rồi. Anh yên tâm.

Trâm gật đầu lia lịa, vâng vâng dạ dạ rồi ba chân, bốn cẳng chạy biến vào văn phòng. Hùng cũng băn khoăn không biết rằng cô vợ đểnh đoảng của mình có để trong đầu những gì chồng vừa nói hay không.

7h tối, trong khi Trâm còn đang đủng đỉnh ngồi cắt móng tay ở văn phòng thì điện thoại của cô đổ chuông:
- Alo, em à! Hai mẹ con về nhà lâu chưa? Em cho con ăn gì đấy?

Ngẩn người ra một lúc, Trâm mới lắp bắp trả lời chồng:

- À, ừ… mẹ con em về lâu rồi. Em đưa con đi ăn bít tết rồi anh ạ.

- Ừ, vậy thì anh yên tâm rồi.

Chồng vừa cúp máy, Trâm vội lao ra ngoài. Cô cuống cuồng vẫy taxi để đến trường đón cu Khánh. Nhưng đã hơn 7h tối, cổng trường vắng hoe. Trâm chạy lại hỏi bác bảo vệ lẫn mấy bà bán đồ ăn vặt thì ai cũng bảo bọn trẻ về hết từ lâu rồi.

Trâm chạy khắp các ngõ ngách ở gần trường để tìm con. Cu Khánh mới có 7 tuổi, nhà lại cách trường những hơn 5km, làm sao nó biết tự tìm đường về nhà. Nhưng Trâm đã tìm đỏ cả mắt mà cũng chẳng thấy con đâu. Nói dại thằng bé mà có chuyện gì thì Trâm cũng chết mất.

Tuyệt vọng, Trâm gọi điện cho Hùng:

- Anh à, em xin lỗi, em không thấy con đâu cả. Em để lạc mất con rồi.

- Em làm mẹ mà có bao giờ để ý đến việc đưa đón con đâu. Đùn đẩy cho chồng, nhờ vả được bố mẹ chồng quen rồi mà. Anh mới hở ra một bữa mà đã thế này đây!

- Em biết em sai rồi! Giờ không tìm thấy con em sợ lắm! Phải làm thế nào hả anh?

- Thôi nín đi, không phải khóc nữa. Con đang ở nhà bác Mẫn hàng xóm nhà mình ấy. Hôm nay bác ấy đi đón cháu nội, thấy đã muộn rồi mà cu Khánh vẫn còn đứng ở cổng trường đợi mẹ, nên bác ấy bảo thằng bé lên xe bác đèo về luôn.

Đến bây giờ Trâm mới dám thở mạnh. Cô ngồi thụp xuống lòng đường và cảm thấy tim mình vẫn còn đang đập loạn lên trong lồng ngực. Lúc Trâm tới nhà vợ chồng bác Mẫn để đón con thì thằng bé chơi mệt nên đã ngủ say. Nhìn con ngủ mà cô thấy hối hận vô cùng. Ơn trời, thằng bé không sao?

Về đến nhà, định mở tủ lạnh tìm cái gì nấu lên ăn tạm, thì Trâm chỉ thấy một quả táo héo quắt và gói bánh quy cu Khánh ăn dở. Lục tung cả nhà cũng chẳng còn một tí gạo, hay một gói mỳ tôm.

Đang ăn nốt mấy cái bánh quy cho đỡ đói thì Trâm nghe lạch cạnh tiếng mở cổng, là Hùng về. Sau một phen sợ hết hồn, hết vía, vừa nhìn thấy chồng Trâm ôm chầm lấy anh. Trên tay anh có gói gì đó thơm nức mũi. Trâm thỏ thẻ:

- Anh mua gì về cho em à?

- Vâng, tôi mua xôi gà cho vợ tôi đấy! Như công chúa con vua ấy, chẳng nhờ cậy được việc gì cả.

- Em biết sai rồi mà, từ mai em sẽ dậy sớm đi chợ. Tối về tranh thủ nấu cơm cho bố con anh.

Sau chuyện lần này, Trâm đã nhận được một bài học nhớ đời. Có như vậy bệnh lười của cô mới được trị dứt điểm.