Cô nàng mê vật chất tưởng vớ được “mỏ vàng”, nào ngờ…

Chiều thứ 6, Hương xúng xính váy áo, trang điểm kĩ càng đứng trước cổng trường Đại học để đợi Thuận đến đón. Một lát sau, một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đỗ ngay trước mặt cô. Thuận xuống xe, trông anh bảnh bao trong áo sơ mi, quần âu. Anh xuống xe, cẩn thận mở cửa cho Hương, sau đó mới lên xe ngồi vào sau tay lái.

Mấy cô sinh viên đứng gần đó trầm trồ, ngưỡng mộ nhìn Hương. Cảnh tượng vừa rồi trông lãng mạn y như phim Hàn Quốc. Những cô gái trẻ đôi mươi ở tầm tuổi của Hương, cô nào chả ôm giấc mộng được làm công chúa và tìm được cho mình một chàng bạch mã hoàng tử.


Và giấc mộng ấy của Hương lớn hơn bất kì cô gái nào. Cô đã từng tuyên bố với bạn bè:

- Tao thà ế chứ không bao giờ chịu lấy chồng nghèo.

Trước khi quen Thuận, Hương cũng đã có vài ba mối tình. Tuy người yêu cũ của cô không có điều kiện bằng Thuận nhưng họ cũng đều là con nhà giàu, có tiền để chiều chuộng Hương, đưa cô đi ăn uống, sắm sanh đủ thứ.

Thuận là chàng trai “ngon” nhất trong các anh chàng mà Hương từng quen. Anh là giám đốc chi nhánh của một ngân hàng có tiếng, lương một tháng hơn 30 triệu. Là sinh viên, Hương cũng chỉ dám mua cái váy khoảng vài trăm nghìn là tươm tất lắm rồi.

Đằng này, kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, Thuận tặng Hương hẳn một cái váy hơn 1 triệu làm cô người yêu tròn mắt thích thú. Cô lâng lâng trong giấc mộng màu hồng về hạnh phúc.

Vừa lái xe, Thuận vừa nắm tay Hương, âu yếm hỏi người yêu:

- Hôm nay em thích ăn gì?

- Ăn lẩu nấm đi anh!

Hương tươi cười khẽ âu yếm hôn má Thuận. Có chàng người yêu giàu có, galant lại biết chiều chuộng, cô gái trẻ cảm thấy như mình có cả thế giới.

Dạo gần đây Hương không thấy Thuận đi xe ô tô, thay vào đó anh đi một cái xe máy Wave cũ mèm đến đón cô. Thấy lạ, Hương liền hỏi Thuận:

- Ô tô của anh đâu? Sao anh lại đi xe này?

- À…à, mấy hôm trước anh cho người bạn mượn xe, nhưng cậu ấy lái ẩu rồi gây tai nạn. Bây giờ xe hỏng, đang phải đi sửa em à.

Đang được ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, nay phải ngồi trong xe máy cũ, Hương khó chị ra mặt. Có lần cô nói thẳng với Thuận:

- Xe ô tô hỏng rồi thì anh phải đi cái xe máy nào đẹp đẹp đến đón em chứ. Ít ra cũng phải đi SH. Ai đời lại đi con Wave “ghe” này làm em thấy xấu hổ chết đi được.

Mấy hôm sau, Hương đến chơi nhà một người bạn, thấy cô bạn tíu tít khoe:

- Hương ơi, tao mới đặt mua váy qua mạng đấy! Hình đây này, chắc tí nữa là họ mang đến đây!

- Ôi đẹp quá, tí mày cho tao thử nhé!

Hai cô gái đang tíu tít bàn về váy áo thì có tiếng chuông cửa. Nhưng khi mở cửa ra, trông thấy nhân viên giao hàng thì cả hai đều sững sờ. Đó chính là Thuận. Nhìn thấy Hương, Thuận cũng bất ngờ không kém, xấu hổ vì gặp người yêu trong hoàn cảnh này, Thuận vội vàng nhận tiền hàng rồi ra về.

Mấy hôm sau, Hương và Thuận có gặp nhau để nói chuyện. Lúc đó Thuận mới thành thật:

- Thật ra, anh chỉ là lái xe cho giám đốc chi nhánh ngân hàng. Xe anh hay đưa đón em đi chơi là của sếp. Gần đây, sếp phát hiện anh lấy xe dùng vào việc riêng nên đã sa thải anh. Anh phải đi làm nhân viên giao hàng cũng vì lẽ đó?

- Sao anh lại lừa dối em?

- Anh yêu em Hương ạ! Nhưng khi biết em chỉ muốn quen với công tử nhà giàu, anh buộc phải làm cách đó để tiếp cận anh.

- Nhưng ….

- Sao? Anh còn gì để nói à?

- Yêu em rồi anh mới phát hiện ra chúng ta không hợp nhau. Em vốn dĩ chỉ yêu vật chất. Anh không cần một người bạn gái như thế!

Thuận bỏ đi ngay sau câu nói ấy. Con một mình Hương ngồi thẫn thờ trong quán café. Có lẽ, Thuận nói đúng! Bao lâu nay, Hương vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu!