Chồng đại gia khinh thường vợ không bằng "gái phục vụ", đến khi tay trắng mới cay đắng bội phục vợ mình
Em định bưng bát canh tổ yến mà chị giúp việc vừa nấu xong để lên tẩm bổ cho mẹ chồng đang ốm, bỗng giật thót mình khi nghe tiếng chồng ngay bên cạnh.
- Cô làm cái gì mà đần ra thế, không lên nhanh xem mẹ tôi gọi gì?
Nghe thấy tiếng chồng đối với em giống như nghe thấy tiếng sấm sét, em lóng ngóng đánh rơi bát canh xuống đất. Khỏi phải nói là em đã nhận được cơn mưa lời mắng chửi thậm tệ từ anh ấy như thế nào.
Trước khi cưới, anh đã theo đuổi em rất lâu, vì em cũng xinh đẹp, trắng trẻo. Anh lúc ấy đang là chủ sở hữu một công ty bất động sản rất lớn, trông lúc nào cũng lịch lãm, chỉn chu.
Người như anh luôn có hàng tá cô người đẹp vây xung quanh, thế nhưng anh lại chọn em. Em đá người yêu cũ lấy anh với hi vọng sẽ được đổi đời, sống trong nhung lụa.
Nhưng trớ trêu thay, ngày em bước vào ngôi nhà to như cung điện của anh cũng là lúc cuộc đời em rơi vào địa ngục. Vì em xuất thân bình dân nên gia đình nhà chồng chẳng coi ra gì cả. Trong nhà có giúp việc nhưng em luôn phải tự tay hầu hạ mẹ chồng đang ốm liệt giường, chỉ sai một li một tí là cũng bị ăn mắng xối xả.
Chồng em sống kiểu vương giả, cứ cuối tuần anh lại bắt em mặc những bộ váy s‚e‚xy nhất để cùng anh đi tiếp khách. Em sắm vai một bình hoa di động để anh lôi đi khắp các bàn tiệc giới thiệu với mọi người cho sang. Rồi về đến nhà anh lại vứt em vào một xó xỉnh chẳng thèm ngó đến.
Em cũng không được đi làm công việc mình thích. Mỗi tháng em được tính lương và phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ anh ốm liệt giường mấy năm nay. Em làm không vừa lòng bà cái gì tối về y như rằng bị mách lại với chồng, kiểu gì em cũng bị một trận đay nghiến.
- Có mỗi việc chăm mẹ tôi mà cô cũng làm không nên hồn! Tôi sắp cho cô ra đường ở rồi đấy.
Lời nào anh nói ra với em cũng như sét đánh ngang tai. Hóa ra anh không chọn những cô gái phù phiếm để cưới em chỉ vì muốn có trong nhà một người giúp việc không phải trả lương. Anh biến em thành người đàn bà tội nghiệp, sống trong nhà giàu, ngồi trên tiền nhưng lại chịu đủ thứ dày vò.
Nhưng không ai học được chữ ngờ, con người giàu lên thì lâu nhưng lụi bại lại nhanh như cái chớp mắt. Từ ngày mẹ anh mất, công việc của anh lao đao không thể vực dậy. Rồi anh bất ngờ tuyên bố phá sản sau đó vài tháng.
Một hôm anh thất thểu về nhà thông báo với em.
- Cô về bên ngoại sống đi, tôi đã bán căn nhà này để trả nợ ngân hàng rồi.
Em rất sửng sốt, nhưng không hiểu sao trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cuộc đời em lại được tự do từ đây. Anh đuổi thì em đi, em không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ nên thuê một căn nhà nhỏ ở, dự định sẽ mở một quán đồ ăn nhanh để kiếm sống.
Hôm sau em quay về nhà cũ lấy một số đồ đạc để quên, dù sao ngôi nhà này em cũng đã sống hơn bốn năm, ít nhiều cũng có chút lưu luyến. Em thấy cửa mở toang, chắc anh đang ở đây, em cũng muốn tạm biệt anh một câu.
Lên phòng ngủ của hai vợ chồng, em thót tim khi thấy anh đang cho đầu vào sợi dây treo từ trùm bóng đèn xuống. Em sợ quá chạy vội vào ôm cứng lấy chân anh.
- Anh làm gì thế, đừng nghĩ quẩn mà.
- Cô bỏ tay ra, mặc kệ tôi.
- Sao lại phải khổ thế chứ?
- Bỏ tay ra, tôi còn gì nữa đâu, hết sạch, hết sạch rồi.
- Anh còn em mà!
- Cô im đi, đừng ngăn tôi.
- Nếu anh không xuống em cứ ôm thế này mãi đấy.
Chồng em đành bất lực nhảy xuống, ngồi thụp dưới nền nhà, lần đầu tiên trong đời em thấy anh khóc. Trông anh gầy đi rất nhiều.
- Thôi về ở với em.
- Em không thù ghét anh sao?
- Có một ít!
Em đưa anh về nhà trọ. Cái con người lịch lãm, hung dữ, nói một câu với vợ ngang như sấm nổ ấy giờ bỗng chốc biến thành trầm lặng đến không ngờ.
Những ngày sau đó vợ chồng em sống cảnh bình dân, không xe hơi nhà lầu, bữa cơm chỉ đạm bạc rau cà. Nhưng em thấy anh ăn rất ngon lành, tinh thần cũng thoải mái hơn. Ngày ngày em ra quán bán đồ ăn nhanh. Thấy em vất vả anh cũng lăng xăng giúp, em sai vặt cái gì anh cũng vui vẻ xắn tay vào làm. Mới chỉ có hơn một năm mà anh đã trở thành một người đàn ông khác hoàn toàn, không còn những tiếng nạt nộ vợ vang như sấm sét nữa.
Anh đã chấp nhận sự thật mình đã trắng tay, nhưng em nhận ra anh đã biết trân trọng và yêu thương em nhiều hơn. Cuộc sống của vợ chồng em rất hạnh phúc, ngày giúp nhau bán hàng, đêm lại ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng, không phải bận tâm, lo toan tính toán thiệt hơn gì cả.
Nhiều lúc thấy anh vất vả, em muốn đem hết số vốn mà mấy năm trước tháng nào anh cũng trả công em chăm sóc mẹ anh ra để anh vực lại sự nghiệp, nhưng em vẫn còn muốn thử thách anh thêm một chút nữa…
