Bi kịch của người chồng nhu nhược!

Tôi và Quyết rất yêu nhau, nhưng mẹ anh không ưa gì tôi. Bà chê nhà tôi nghèo, lại không gia giáo. Nói đến đây tôi mới thấy ức! Bố mất từ khi tôi còn nhỏ, 5 năm sau mẹ tôi tái giá nhưng vẫn lo cho con cái đoàng hoàng.

Lúc đang yêu nhau, có lần mẹ anh còn đến nhà tôi, nói như đập vào mặt mẹ tôi chẳng chút nể nang:

- Chị Thùy ạ, tôi nghĩ chị nên xem lại cách dạy dỗ con gái. Dạy cho nó biết mình ở vị trí nào để rồi có ngày trèo cao, lại ngã đau.

Tôi nghe xong câu đó mà tức ứa nước mắt. Tôi quyết tâm chia tay Quyết, dù rất yêu anh, nhưng thiếu anh tôi vẫn sống được. Chưa bước chân vào cửa nhà anh, tôi đã ức chế thế này rồi, nếu làm dâu mà phải sống với người đàn bà nanh nọc như thế, chắc tôi chết mất.


Hôm tôi nói lời chia tay, Quyết một mực van xin tôi thay đổi ý định:

- Ngọc ơi, em cho anh một chút thời gian nữa đi. Anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ.

- Thuyết phục được rồi thì sao chứ? Ngay cả mẹ anh có đồng ý cho chúng mình cưới nhau thì bác cũng không bao giờ thay đổi định kiến về em đâu. Anh là con trai duy nhất, kiểu gì anh cũng phải sống cùng mẹ. Nghĩ đến tương lai như thế, em thực sự không muốn tiếp tục nữa.

Quyết yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Mấy tháng sau khi chia tay, anh suy sụp tới mức thảm hại, người gầy sọp hẳn đi, râu ria không cạo. Thỉnh thoảng đi qua khu nhà anh, nhìn thấy anh mà tôi thấy xót xa.

Gần như ngày nào Quyết cũng uống say. Vì say rượu nên anh đã bị tai nạn gãy cả tay, suýt chút nữa thì mất mạng. Ngày con trai vào viện, mẹ Quyết mới gọi điện cho tôi, bảo tới thăm anh. Lúc tôi ra ngoài mua mấy thứ lặt vặt cho Quyết, bà nói một cậu:

- Sau chuyện lần này tôi sợ quá rồi. Tôi thực sự không muốn mất con nên cô với thằng Quyết lấy nhau đi.

Ba tháng sau, đám cưới của tôi và Quyết được tổ chức. Người đời nói chẳng sai: “Ghét nhau dưa cũng hóa ròi” . Trong lòng mẹ chồng đã có sẵn ác cảm với tôi nên tôi làm gì mà cũng chê. Từ những việc nhỏ nhặt như quét cái nhà, lau cái bàn đến nấu nướng.

Ngày nào cũng bị soi mói, chì chiết như thế, quả thật tôi rất ức chế. Nhưng chịu mãi rồi cũng quen, cứ coi lời mẹ chồng nói như gió thoảng qua tai thôi, xem như tôi chịu đựng là vì Quyết.

Nói thật, Quyết rất yêu tôi, chiều tôi, nhưng tình yêu ấy chưa để anh dám đứng lên bảo vệ tôi trước mặt mẹ chồng. Nếu thấy vợ bị mẹ mắng, anh cũng chỉ dám nói vài câu yêu ớt kiểu như:

- Thôi mẹ ạ! Mẹ cho vợ con xin lỗi!

Nhưng chuyện xảy ra tuần trước thì quả thật là tôi không nhịn được. Hôm đó, tôi biết mẹ đẻ tôi ốm nên muốn sang thăm mẹ. Tôi đã gọi điện cho mẹ chồng để xin phép về muộn và nhờ bà nấu cơm giúp nhưng bà không nghe máy nên đành nhắn tin.

Mải nói chuyện với mẹ đẻ nên gần 8h tối tôi mới về đến nhà. Vừa dắt xe vào thì mẹ chồng tôi đã mắng sa sả:
- Cô đi làm công to việc lớn gì mà bây giờ mới ló mặt về nhà thế hả chị Ngọc? Chị định cho cả cái nhà này chết đói à?

- Con đã tin nhắn cho mẹ rồi mà.

- Mắt tôi kém thì làm sao đọc được tin nhắn. Chị làm như thế hóa ra đánh đố tôi à? May cho chị là hôm nay bố con thằng Quyết không về ăn cơm đấy! Gái có chồng rồi mà đêm hôm vẫn lượn lờ ngoài đường, đúng là con nhà mất nết.

- Mẹ con bị ốm nên con sang thăm mẹ chứ có đi linh tinh ở đâu mà mẹ nói thế!

- Gớm, ốm đau lặt vặt, chưa chết được đâu mà phải nhặng lên để thăm với hỏi. Lấy chồng rồi, lo hết việc nhà chồng rồi muốn đi đâu thì đi.

Nghe thấy mẹ chồng nói về mẹ đẻ tôi như thế, tôi ức quá nên cãi luôn:

- Mẹ đừng nói ác khẩu. Mẹ nói như thế là phải tội với trời đấy ạ!

- Tôi mới nói có thế mà chị dám cãi tôi à? Ai cho phép chị hỗn hào như thế!

Mẹ chồng tôi tát tôi một cái như trời giáng. Do quá bất ngờ nên tôi không tránh được. Tiện cây chổi lau nhà ngay bên cạnh, bà vớ lấy định vụt tôi. Nhưng lần này tôi nhanh chân tránh được. Mẹ chồng tôi mất đà, va đầu vào cạnh bàn. Trán của bà chảy rất nhiều máu. Phải mất mấy phút tôi với định thần lại được. Đang định đỡ mẹ lên ghế rồi đi lấy bông băng thì bà đẩy tôi ra. Đúng lúc đó Quyết bước vào nhà.

- Có chuyện gì vậy? Sao trán mẹ chảy nhiều máu thế?

Vừa nhìn thấy con trai, mẹ chồng tôi đã tru tréo lên:

- Ối giờ ơi! Quyết ơi con về mà xem. Mẹ mới nói vợ con mấy câu mà nó đã đẩy ngã mẹ ra nông nỗi này.
Quyết quay lại, nhìn tôi trừng trừng:

- Ngọc! Ai cho em làm thế với mẹ!

- Em không làm gì cả. Mẹ cố tình đánh em rồi không may tự ngã. Anh phải nghe từ hai phía chứ? Sao anh chỉ biết nghe mỗi mẹ vậy? Anh đúng là đồ nhu nhược!

- Cô dám nói như thế với chồng à? Cô ra khỏi nhà tôi ngay!

- Được, tôi đi!

Tôi đi ra khỏi nhà được một đoạn thì trời mưa xối xả. Tôi chợt nghe tiếng Quyết gọi sau lưng. Vì đang giận anh nên tôi cố chạy thật nhanh. Chợt một chiếc ô tô lao ra trước mặt tôi. Mắt mũi tôi tối sầm lại!
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện. Vừa thấy tôi mở mắt, cô y tá đứng gần đó đã nói:
- Chị tỉnh rồi hả? May là chị không bị thương nặng.

Đúng lúc đó thì Quyết bước vào. Cô ý tá vừa nhìn thấy anh đã mắng sa sả:

- Tôi chưa thấy người chồng nào như anh. Vợ đang có thai mà để cô ấy ra ngoài một mình giữa trời mưa gió. Hôm nay, anh lái xe ấy mà chậm phanh chậm một tí là vợ con anh mất mạng rồi.

Quyết lặng im không nói câu nào. Tôi vội vàng quay sang hỏi anh:

- Y tá nói gì vậy anh?

- Bác sĩ khám cho em và thông báo em mang thai được 5 tuần rồi. Em cũng không biết hả. May mà ông trời còn thương nên để cho mẹ con em bình an. Nếu không anh cũng chẳng thiết sống nữa.

Quyết ôm tôi vào lòng vỗ về. Tôi tin, qua cơn sóng cho này chúng tôi sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đang có.