Trên đường đi về quê của Đại, Ngân cứ thấp thỏm, lo lắng không thôi. Cô chỉ mong những lời cô nghe được chỉ là lời đồn đại vớ vẩn. Làm sao Đại có thể lừa Ngân một chuyện tày đình như thế được. Đã có đến 5, 6 người bạn của Đại nói rằng anh đã có vợ con ở quê, thì đó không thể là lời đồn đại vô căn cứ được. Bởi thế, Ngân quyết tâm về quê Đại để xác nhân cho rõ.
Cả đêm cô gần như không chợp mắt, lóc cóc ra bến xe từ 3h sáng. Hơn 6 tiếng ngồi xe cuối cùng cô cũng tới được quê của Đại. Đó là một tỉnh miền Trung xa xôi, đầy nắng và gió. Xuống xe khách, Ngân còn phải ngồi xe ôm hơn chục cây số trên con đường đầy đá sỏi mới tới được nhà của Đại.
Đó là một ngôi nhà mái bằng khá khang trang. Trong sân có hai đứa trẻ con đang nô đùa. Chợt có giọng nói của đàn ông vang lên:
- Khang ơi, Hân ơi! Mau rửa tay rồi vào ăn cơm. Bố nấu xong hết rồi!
Ngân giật mình vì giọng nói ấy rất quen. Khi người đàn ông đứng lấp ló ở trong nhà bước ra, Ngân giật mình vì đó chính là Đại. Cô lắp bắp:
- Anh Đại...
Đại ngẩng đầu lên nhìn Ngân hốt hoảng:
- Ngân, sao em lại ở đây?
- Không ở đây thì làm sao biết được anh đã lừ dối tôi trắng trợn như thế này.
Đại níu tay Ngân lại, khẩn khoản:
- Ngân à, đúng là anh đã có vợ con rồi. Nhưng anh và cô ấy ly thân đã lâu, chuẩn bị ly hôn đến nơi rồi. Nhưng vì hai đứa con anh còn nhỏ nên tòa cứ bắt hòa giải nhiều lần, thành ra mới lằng nhằng.
- Anh đừng nói kiểu đó nữa, tôi có phải là trẻ con đâu. Anh nghĩ tôi dễ lừa lắm à?
- Nếu em không tin thì anh dẫn em đi gặp bố mẹ anh.
Sau đó Đại dẫn Ngân đến gặp bố mẹ của anh thật. Vừa nghe Đại giới thiệu: “Đây là Ngân, bạn gái của con” mẹ anh đã chạy ra xuýt xoa và nói:
- Ngân à? Hai bác mong gặp cháu từ lâu lắm rồi! Nhưng thằng Đại nó cứ bảo đợi nó làm thủ tục ly hôn vợ xong, danh chính ngôn thuận là người tự do rồi mới dẫn cháu về đây ra mắt cho cháu đỡ bị ảnh hưởng.
Nghe lời người lớn nói vậy, Ngân cũng yên tâm hơn về chuyện Đại sắp bỏ vợ. Cô cũng đã 34 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa để nói đi tìm tình yêu mới là tìm được ngay. Cô quen Đại đã gầ một năm, cũng mấy lần cô có ý nhắc khéo anh về chuyện cưới xin, nhưng Đại cứ lần lữa mãi.
Anh bảo cô đợi thêm thời gian nữa. Đợi anh xong mấy phi vụ làm ăn lớn rồi mới làm đám cưới. Nếu cô sợ hai người nhiều tuổi thì cưới xong sẽ sinh con luôn. Lúc đó có tiền rồi Ngân chỉ cần ở nhà chăm con, vấn đề kinh tế cứ để đại lo tất.
Bao năm lăn lộn đi làm, Ngân tích góp được hơn 300 triệu. Nghe lời Đại dỗ ngon, dỗ ngọt , Ngân đưa hết số tiền ấy cho anh. Tưởng rằng Đại yêu mình, nên cô cũng nghĩ là đầu tư cho anh chút vốn. Sau này công việc của anh suôn sẻ cũng sẽ tốt cho tương lai của cả hai đứa.
Nhưng chuyện ly hôn của Đại cứ lần lữa hết từ lần này sang lần khác. Lúc thì anh lấy cớ con ốm, không thể li hôn được. Lúc thì anh lấy cớ bố vợ mới mất, không đành lòng bỏ vợ trong lúc này. Nói chung, anh đưa ra cả ngàn lý do cho sự chậm trễ của mình. Quá chán nản, Ngân đã đưa ra quyết định dứt khoát:
- Chúng ta chia tay thôi Đại! Em mệt mỏi với việc phải chờ đợi lắm rồi!
- Sao em nỡ làm thế với anh?
- Em đã nhiều tuổi rồi, trong khi đó anh đã bắt em đợi quá lâu. Em cũng nói cho anh biết, số tiền em đã đầu tư cho anh làm ăn trước kia, bây giờ em muốn lấy lại. Anh thu xếp trả cho em sớm nhé!
Nhưng ở đời, cho vay vốn dễ như ăn kẹo, còn đòi lại thì khó chẳng khác nào “bắc thang lên hỏi ông giời”. Ngân vừa nhắc đến chuyện đòi tiền, ngay lập tức Đại tìm cách cắt đứt liên lạc với cô. Cô tìm tới chỗ ở để hỏi thẳng thì anh lại khất lần hết lần này qua lần khác. Bất đắc dĩ, Ngân phải tìm về quê Đại để nói thẳng với bố mẹ anh. Nhưng ai ngờ mẹ anh lại nói bằng giọng vô ơn:
- Cô tưởng lấy được con trai tôi nên đầu tư cho nó làm ăn, bây giờ cô tự động chia tay thì cô phải chịu. Số tiền lớn thế, muốn đòi cũng phải từ từ chứ. Chẳng lẽ con tôi đi cướp của để trả cho cô à?
Chuyện phụ nữ bị người yêu lừa tiền, tưởng chỉ xảy ra với những cô gái ngây thơ. Ai ngờ với người đã va vấp nhiều như như Ngân cũng có lúc bị ái tình làm cho mờ mắt. Nhưng khi phát hiện ra mình đã sai thì cô đã mất mát quá nhiều rồi.
