Lâu nay ai cũng cho rằng, anh may mắn lắm mới lấy được tôi làm vợ. Tôi là gái nhà quê nhưng về làm dâu thành phố không ai chê được điểm nào. Đến mẹ chồng cũng phải khen với hàng xóm bà lấy được cô con dâu hiền thảo, ngoan mà còn rất đảm đang.
Thỉnh thoảng anh vẫn hay kể về chuyện anh mải mê với công việc kiếm tiền nên chưa màng đến việc lấy vợ. Bị bố mẹ giục lên giục xuống, anh đành phải nhờ thằng bạn thân kiếm giúp.
- Mày tìm cho tao một em cưới đại cho ông bà vừa lòng.
- Tao có bà chị họ chưa có người yêu.
- Mày nghĩ sao mà giới thiệu chị mày cho tao?
- Mày cứ gặp đi rồi khắc biết. Gọi là chị nhưng kém mình mấy tuổi đấy.
Thằng em của tôi cũng đã lên kế hoạch để tôi gặp mặt anh. Anh ưng tôi ngay từ ngày đầu tiên. Bởi lẽ trông tôi cũng xinh, lại hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng có duyên. Tôi đã tốt nghiệp đại học và đang làm cho một công ty tư nhân.
Tìm hiểu được ba tháng thì anh quyết định xin cưới tôi về làm vợ. Hôm cưới, anh khen tôi xinh đẹp không tiếc lời. Đêm tân hôn anh còn hứa lên hứa xuống sẽ chăm sóc tôi cả đời khiến tôi hạnh phúc đến ứa nước mắt.
Tôi vốn ở quê nhưng lên thành phố học và làm việc lâu rồi nên bắt kịp cuộc sống của nhà chồng rất nhanh.
Sáng nào tôi cũng cũng dậy sớm nấu ăn cho cả nhà rồi mới đi làm. Chiều lại chợ búa nấu nướng rồi giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Dường như, chính sự chịu khó của tôi khiến cả nhà chồng dựa vào và ỷ lại việc nhà cho mình tôi làm hết.
Thấy con dâu chăm chỉ, cáng đáng hết mọi việc từ to đến bé trong nhà rồi nên mẹ chồng tôi không thuê giúp việc như trước nữa. Mọi người trong nhà từ bố mẹ, đến hai đứa em cũng coi việc làm của tôi là lẽ đương nhiên, ai cũng quen được phục vụ nên không ai nhận ra sự vất vả của tôi.
Hai đứa em chồng vẫn chưa lập gia đình, đi làm về chỉ biết ăn, hoặc đi chơi còn là nằm lỳ trên phòng. Chồng tôi thì công việc ở công ty khá bận rộn nên thời gian ở bên vợ ít hơn thời gian ở chỗ làm việc.
Nhiều lúc đi làm về mệt rũ người, muốn nghỉ ngơi một chút nhưng tôi vẫn phải lao vào làm việc nhà, ăn xong, tắm rửa cũng đến mười một giờ đêm.
Hơn năm sau, tôi vui mừng thông báo với cả nhà mình đã có bầu. Trái với sự mong đợi của tôi, tưởng chồng sẽ vui mừng lắm nhưng anh cũng chỉ hỏi han qua loa, đưa tiền cho vợ bảo muốn ăn gì thì mua.
Cả nhà chồng dường như quen được phục vụ nên khi tôi bầu vẫn không ai đỡ đần việc nhà giúp một tay. Cho đến hôm tôi bị kiệt sức nên động thai, được các chị trong công ty đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Cũng may vào viện kịp thời nên con của tôi không bị làm sao. Từ lần đó tôi quyết không động tay động chân vào bất cứ việc gì nữa. Chỉ ăn rồi đi làm, về lại vào buồng đóng chặt cửa nằm nghỉ. Ai muốn nói gì thì nói.
Mẹ chồng tôi làm việc mệt quá nên đành phải thuê giúp việc. Tôi sinh xong bị trầm cảm nên lầm lì ít nói hơn, thái độ với chồng cũng khác hẳn, anh hỏi tôi cũng không muốn trả lời.
Chồng tôi đâm ra chán vợ. Đêm đấy anh bảo đi ăn liên hoan với bạn bè, nhưng tận một giờ tôi vẫn chưa thấy anh về, tôi gọi đến hơn chục cuộc anh mới mở máy nhưng không phải giọng của chồng mà là giọng một cô gái.
Tôi đau đớn khi biết chồng mình phản bội. Bấy lâu nay tôi đã hết lòng cung phụng nhà chồng rồi nhận lại kết quả cay đắng như vậy sao? Anh cứ tưởng tôi hiền mãi mà lén lút làm chuyện xấu xa sau lưng tôi.
Sáng anh về tỏ vẻ hối hận lắm nhưng tôi không nói gì, im lặng coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng từ đó tôi âm thầm theo dõi và biết được cô bồ anh đang là một cô sinh viên. Tôi còn biết luôn cả chỗ ở của cô ả nữa.
Hôm đó tôi tình cờ đọc được tin nhắn vào điện thoại của anh.
“Mai sinh nhật em đấy, anh có đền bù gì không”
Tôi điên lắm, định sẽ cho cả hai một trận nhưng sức của tôi thì không thể đánh ghen với cô ta được. Tôi gọi điện hẹn thằng em trai họ đến quán café, kể cho nó nghe kế hoạch của mình. Không ngờ nó lại nhiệt tình giúp tôi.
Quả nhiên chiều hôm đó anh gọi điện bảo có việc đột xuất nên về muộn. Tôi đứng chờ ở cổng cơ quan nhưng không cho anh thấy. Xong việc, anh lái xe đi lấy hoa ở cửa hàng đã đặt trước rồi đến thẳng chỗ cô ta ở.
Trong lúc anh gửi xe thì thằng em họ tôi đã đứng trước cửa phòng bồ của chồng tôi. Tôi chỉ đứng ở xa nên không nghe thấy nó đã nói gì với ả, nó còn ôm ả như là người yêu thật vậy. Khỏi phải nói chồng tôi sững sờ như thế nào.
Tôi thấy chồng lững thững quay đi, lúc ngang qua sọt rác còn tiện tay ném luôn bó hoa vào đó. Tôi liền nhặt bó hoa lên mang về.
Đúng lúc đó tôi nhận được tin nhắn của thằng em họ.
- Em xong nhiệm vụ nhé, chị về với anh đi.
Đến nhà tôi thấy anh đang chơi đùa với con. Mặt anh bỗng tối xầm lại khi thấy tôi ôm bó hoa trên tay.
- Ai tặng hoa cho em thế?
- Đâu có, em thấy hoa còn tươi quá mà người ta đã vứt đi rồi, em mang về cho đỡ phí.
Từ đó chồng tôi ngoan ngoãn hẳn, đi làm lúc nào cũng về đúng giờ giấc, ăn cơm ở nhà, chơi với con, thỉnh thoảng còn giúp tôi nấu cơm, phơi đồ nữa. Thôi thì thấy chồng cũng đã có ý cải tạo lại nên tôi cũng bỏ qua lỗi lầm trước. Lần sau còn đi vào con đường cũ thì tôi lại phải nghĩ kế khác quyết liệt hơn để đối phó.
