Thấy chồng đêm nào cũng xuống xưởng sửa máy, vợ đi theo và bất ngờ tìm ra sự thật đằng sau số điện thoại có tên thủ quỹ và thợ in

Phương đến công ty mà không báo trước cho chồng. Cô muốn kiểm tra đột xuất, xem anh có thực sự là người đàn ông "ngoan ngoãn" của đời mình hay không. Tú, chồng cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy vợ đến anh giật thót mình, ngắt vội điện thoại mà không kịp chào đối phương. Nở một nụ cười ngượng ngạo nhìn vợ.

- Nắng nóng thế này em đến đây làm gì?
Play

- Sáng anh đi quên không mang thuốc dạ dầy, em đem đến cho anh thôi mà!
- Ừ, xong rồi về sớm đi kẻo nắng!

Thấy chồng không được tự nhiên lắm, lại còn đuổi khéo mình nên Phương chột dạ, không biết khi nãy anh nói chuyện điện thoại với ai mà thấy mình lại tắt vội như vậy.

- Anh vừa nói chuyện điện thoại với ai thế?
- Chuyện làm ăn của anh, em quan tâm làm gì?

Nhìn ánh mắt chồng là Phương biết anh đang lúng túng, chắc chắn giấu giếm chuyện gì đó. Vấn đề là ở chiếc điện thoại của anh ấy, Phương tự nhủ như vậy, nhưng ngay bây giờ không kiểm tra nhật ký cuộc gọi, nhất định anh sẽ xóa ngay tang chứng vật chứng. 

Thấy ánh mắt của Phương đang liếc trộm chiếc điện thoại của mình trên bàn, Tú đã hiểu ngay ý của vợ, anh cố tình gợi ý.

- Sáng nay em đưa con đi học nó khóc không em?

Phương chớp ngay lấy cơ hội.
- Tự nhiên sáng này cu Bi lại bám mẹ, không chịu cho cô giáo đưa vào lớp. Không biết giờ con đã nín chưa? Điện thoại anh có cài camera của trường mà, cho em mượn xem con một lát.

- Đây em xem đi!

Không chần chừ gì nữa, Phương chộp ngay lấy điện thoại của chồng, đầu tiên là mở nhật ký cuộc gọi, các cuộc gọi đến và cuộc đi gần nhất không có tên nào đáng ngờ cả, cách đây một phút là của thủ quỹ công ty.

Phương hụt hẫng, tuy không có số điện thoại nào đáng ngờ, nhưng trong đầu cô luôn nghĩ chồng đang không trung thực với mình. Vốn là người đa nghi, Phương mang tâm trạng không được tốt về nhà, uống một cốc nước thật to, để xua đi cái suy nghĩ vẩn vơ.

Phương và Tú kết hôn được hơn 3 năm nay, cu Bi đã hai tuổi. Chồng cô tự mở một xưởng in ấn bao bì, biển bảng nên khá bận rộn. Anh đi làm từ sáng sớm, tối muộn mới về. Ngoài công việc ra anh không hay tụ tập bia bọt, rượu chè. Mỗi lần Tú có ra ngoài cũng đều cẩn thận nhắn tin, hoặc gọi điện “khai báo” với vợ mình đang ở đâu.

Không thể tìm ra bằng chứng để bắt lỗi chồng, nhưng thái độ tắt vội điện thoại của Tú mấy ngày trước khiến Phương bứt rứt không yên. Nhiều lúc cô cũng tự nghĩ tại mình quá đa nghi nên mới suy luận như vậy thôi.

Để yên tâm hơn Phương thường xuyên lén lút kiểm tra điện thoại của chồng, cô thở phào nhẹ nhõm vì nhật ký cuộc gọi của anh cũng chỉ có nhân viên gọi đến. Phương cảm thấy khá hối lỗi khi đã nghi ngờ chồng một cách vô căn cứ, cô vòng tay ôm chồng. Phương đang chìm đắm vào tình yêu nồng nàn của chồng thì điện thoại anh đổ chuông.

Tú đang âu yếm hôn vào cổ vợ thì bật dậy, vơ vội điện thoại.

Hành động của anh làm Phương hụt hẫng. Phương liếc vào màn hình thì là Thợ in gọi đến. Cô cố tình áp sát tai, nghe loáng thoáng giọng con gái nhưng Tú lại nói.
- Máy in hỏng rồi, anh phải sang xem thợ sửa như thế nào, em ngủ trước đi nhé, khi nào sửa máy xong anh về.

Tú đi rồi, Phương xuống phòng bếp rót một cốc nước mát tu ừng ực. Trong đầu cô cứ băn khoăn mãi: “không lẽ thợ in ở xưởng lại là con gái sao?”. Phương định đi ra ngoài, đến xưởng ngay lúc này để kiểm chứng xem Tú có sửa máy thật hay không?

Nhưng cô không an tâm để cu Bi ở nhà một mình, nên đành ngồi chờ chồng về. Đêm đó, Tú về khá muộn, người mệt lả nêm nằm lăn ra ngủ. Phương lấy điện thoại của chồng để trên bàn, mở khóa ra kiểm tra nhận ký cuộc gọi.

Cô chợt tái mặt khi phát hiện số điện thoại có tên Thủ quỹ và Thợ in là trùng một số, chỉ là lưu hai tên khác nhau mà thôi. Phương lấy điện thoại của mình bấm số để lưu lại, thì càng choáng váng hơn, khi số điện thoại này chính là của Linh kế toán.

Đêm đó, Phương thức trắng, khóc ướt cả gối. Cô không thể tưởng tượng ra việc chồng mình nói dối một cách trắng trợn, bảo là đi sửa máy móc nhưng đây lại chính là mật khẩu ngoại tình của hai người.


Cô cắn chặt môi, nếu làm rùng beng lên lúc này thì cô chỉ có thua. Không chừng cô còn dâng chồng cho kẻ khác.
Phương vẫn làm đồ ăn sáng cho chồng, đưa con đi học như không có chuyện gì xảy ra. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm, Phương đến bên tủ quần áo của mình, chọn một chiếc váy màu xanh mà cô sắm khi đi shoping, nhưng chưa có dịp mặc thử. Không ngờ trông cô vẫn còn rất trẻ trung và đằm thắm.

Thoa một chút son môi cho tươi tỉnh lại. Phương đi vào xưởng in. Tú rất ngạc nhiên khi vợ mình hôm nay lại ăn mặc đẹp, trang điểm đến đây.
- Sao em ăn mặc lạ vậy?

Phương liếc qua cửa kính vào văn phòng. Thấy Linh cũng đang lấm lét nhìn ra. Cô ta cũng trang điểm cầu kỳ, ăn mặc khêu gợi đó thôi.

- Em cũng chỉ mặc bình thường như mọi người thôi mà anh!
- Nhưng em đến đây làm gì cho nóng.
- Không phải trong văn phòng có điều hòa sao anh?

Tú lúng túng nhìn vợ.
- Em nói thế là sao?

Phương nhìn chồng cười một cách cay đắng, cô đưa bộ hồ sơ đang cầm trên tay ra.
- Từ hôm nay em bắt đầu đi làm trở lại. Cu Bi cũng đã lớn rồi! Em không thể ở nhà mãi được.
- Nhưng em sẽ làm gì ở đây?
- Anh quên là em có bằng Đại học về kế toán tài chính hay sao?

Tú tái mặt. Anh lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Giờ anh mới phát hiện ra trên gương mặt cố gắng bình thản của Phương, là một sự trừng phạt ngấm ngầm đối với tội lỗi của anh. Chỉ vì một phút yếu lòng, mà Tú không thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ của cô kế toán xinh đẹp. Anh cảm thấy có lỗi với Phương vô cùng, khẽ cầm tay vợ tỏ vẻ ăn năn hối cải.

- Được rồi, em muốn làm gì thì làm!

Hôm sau, Phương nhận được đơn xin nghỉ việc của Linh. Cô ta mất tăm mất tích luôn, cũng không dám thò mặt đến để giải quyết các chế độ nghỉ việc nữa.