Mải ngắm gái múa t.h.o.á.t y, về nhà sốc nặng khi nhận được hàng trăm cuộc gọi nhỡ của vợ đến sập nguồn điện thoại

Tôi và vợ kết hôn hơn ba năm nay. Trước khi cưới hai đứa đã có quãng thời gian yêu nhau say đắm và rất nhiều kỷ niệm đẹp. Lấy nhau rồi tôi cũng vẫn rất yêu vợ mình. Cô ấy kém tôi 3 tuổi nhưng khá chín chắn và chỉn chu trong mọi việc.

Vợ tôi sinh được một cu cậu rất kháu, hai đứa thuê căn nhà nhỏ ở Hà Nội, tôi đi làm còn cô ấy ở nhà chăm con.


Đến lúc con cai sữa vợ tôi đi phỏng vấn vài chỗ nhưng mãi không xin được việc đúng ngành. Cô ấy đành ngậm ngùi gác tấm bằng Đại học vào tủ rồi đi làm công nhân. Ban đầu tôi cũng phản đối lắm, nhưng vợ vẫn kiên quyết.

- Làm công nhân chịu khó tăng ca, lương cũng được mà anh. Để anh một mình đi làm nuôi hai mẹ con em không đành.

Nghe vợ kể công việc không mấy vất vả, không phải suy nghĩ mệt óc nên tôi đành đồng ý, rồi vẫn tích cực tìm hiểu xem có chỗ nào tuyển đúng ngành vợ học thì xin cho cô ấy.

Từ ngày vợ đi làm công nhân, đổi ca liên tục nên mẹ tôi ở quê lên chăm cháu giúp. Vì ở quê còn có bố đang bệnh nên mẹ tôi đưa cu con về nhà chăm luôn thể, vợ chồng tôi cũng được rảnh rang đôi chút.

Tuần này vợ làm ca đêm nên đi từ lúc tám giờ tối, tôi định làm bát mỳ cho qua bữa. Đang lúi húi nấu ăn thì điện thoại rung lên, là thằng bạn thân gọi đi nhậu. Không có gì phải đắn đo cả, tôi mặc quần áo, chải chuốt và khóa cửa đi luôn.

Không ngờ trời lại đổ mưa rất lớn, chúng tôi nhậu xong hiệp một đứa nào cũng ngà ngà say. Thằng bạn tôi gợi ý.
- Mưa gió về làm gì, sang bar quẩy lúc đợi tạnh rồi về.

Thế là thằng nào thằng nấy đều hưởng ứng. Lâu rồi cũng không được ra ngoài nên tôi khá phấn khích, nhập cuộc rất nhanh. Trước khi lấy vợ thì mấy bar trong khu vực này là những địa điểm mà hội chúng tôi thường xuyên đến.

Ba năm ru rú ở nhà với vợ mà tôi thấy mình lạc hậu vô cùng, giờ mới lại được mở mang tầm mắt. Tiếng nhạc sàn hòa vào ánh sáng lấp lánh, nhạt nhòa mới kích thích làm sao.

Tôi đang lâng lâng với rượu ngoại thì nghe tiếng rú lên của đám đàn ông. Trên sàn một dàn mẫu nam cởi trần hộ tống các em chân dài đến nách đi ra. Ai cũng phải dán mắt vào em múa chính ở giữa, từng lớp y phục của em từ từ được gỡ ra sau mỗi lần uốn éo.

Lâu lắm rồi mới được thưởng thức màn múa thoát y nên tôi khá ngượng, nhưng một hồi thì không thể kiềm chế được nữa, tôi cũng hào hứng giơ rượu lên hò hét theo đám bạn.

Cho đến lúc chỉ còn mảnh bikini bé xíu trên người em vũ công gợi cảm thì màn múa kết thúc. Tôi vẫn còn chưa hết tiếc rẻ thì đám bạn vỗ vai, lục tục kéo tôi về.
- Hết cái hay để xem rồi, về thôi!

Ra khỏi bar thì tôi mới biết lúc này đã hơn một giờ đêm. Tôi mở điện thoại, quái lạ, điện thoại bị tắt nguồn lúc nào không hay. Tôi về nhà cắm sạc vào bật nguồn thì hoảng hốt khi thấy có gần trăm cuộc gọi nhỡ từ máy của vợ và vài số lạ khác.

Tôi gọi lại thì nghe tiếng anh trai của vợ thông báo, cô ấy bị tai nạn lúc khoảng mười một giờ, được người đi đường đưa vào viện, hiện tại đang rất nguy kịch.

Tôi bủn rủn chân tay, không còn đủ bình tĩnh để lái xe mà phải gọi taxi vào viện. Rõ ràng là vợ đi làm từ tám giờ tối, tại sao lại có thể tai nạn lúc nửa đêm như vậy được.

Tôi kiểm tra lại điện thoại thì có vài tin nhắn của vợ lúc hơn mười giờ.
“Em bị chóng mặt, sốt cao rồi, anh đến công ty đón em được không?”
“Anh đi đâu sao không nghe máy?”
“Thôi anh không đến đón được thì em tự về cũng được”

Vậy là tôi đã hiểu, vì tôi mải ăn, mải chơi, không để ý đến điện thoại, cứ tưởng vợ đi làm, không hề biết cô ấy bị sốt nên xin về giữa lúc mưa lớn nên đã gặp tai nạn.

Người đi đường giúp cô ấy vào viện cấp cứu. Cơn mưa to đã xóa sạch mọi dấu vết, chỉ còn chiếc xe của vợ bị tông vỡ tan nát, nên không tìm được nguyên nhân và thủ phạm gây ra tai nạn.

Tôi ân hận tột cùng khi thấy vợ nhợt nhạt, nằm bất động trên giường cấp cứu. Cô ấy vừa trải qua cuộc phẫu thuật dài mấy tiếng đồng hồ vì trấn thương sọ não. Nhìn mái tóc đã bị cắt trọc chi chít vết khâu mà lòng tôi đau như cắt.
“Vợ ơi! Em đừng bỏ anh đi, hãy cho anh một cơ hội được chuộc lỗi vì tính mải vui ham chơi của mình!”

Tôi chỉ còn biết gục đầu mà khóc, cho dù cô ấy không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng hãy vì đứa con còn đang tập nói mà mau tỉnh dậy…