Kết cục của chàng trai yêu tiểu thư con nhà giàu

- Con chào mẹ!

- Sao giờ này con mới về?

-Dạ công ty con phải làm thêm giờ cho kịp tiến ra mắt các mẫu mới cho mùa Thu-Đông nên con về muộn. Bố mẹ ăn com chưa? Mà bố con đâu rồi!

- À, hôm nay bố đi tiếp khách, chắc tối muộn với về!

Tôi vừa ngồi xuống ghế thì mẹ nhìn tôi chằm chằm làm tôi cũng hơi chột dạ.

- Sao mẹ nhìn con khiếp thế?

- Con nhìn lại con xem, mới đi làm ở công ty này có mấy tháng mà người đã gầy rộc đi thế này. Bố mẹ xin cho chỗ nhàn hạ thì không muốn, laị cứ muốn đâm đầu vào chỗ khổ!

Biết mẹ đang xót con nên tôi giả vờ nũng nịu:

- Con biết mẹ thương con, nhưng chuyện nghề nghiệp tương lai mẹ cứ để con quyết định đi. Đây là công việc con yêu thích mà!

- Được rồi, công việc thì mẹ để cô tự quyết, nhưng chuyện chồng con thì phải nghe theo ý bố mẹ đấy nhé!
Nghe tới đây tôi bắt đầu thoát mồ hôi, lẳng lặng đi lên phòng. Sáng hôm sau, tôi đang chuẩn bị ăn sáng, còn chưa kịp gắp miếng thị bò trong bát phở lên đến miệng thì bố đã thông báo:

- Con gái cưng của bố cuối tuần này đi xem mặt nhé!

Tôi nghe xong giật mình, suýt nữa đánh rơi cả đũa. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nói thật:

- Bố mẹ ơi, con có người yêu rồi ! Nếu bố mẹ muốn có con rể tới vậy, hay để cuối tuần này con dẫn anh ấy về nhà ra mắt bố mẹ!

Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy tôi, Dũng đã sốt sắng hỏi ngay:

- Nào, em yêu! Chuyện quan trọng mà em muốn nói với anh là gì!

- Thôi, đằng nào mình cũng định tới tháng 9 sẽ về ra mắt hai bên gia đình, hay là mình ra mắt bố mẹ em luôn được không anh?

Dũng nhìn tôi cười nham hiểm:

- Em muốn cưới anh đến thế kia à?

Tôi nhéo anh một phát đau điếng:

- Anh tưởng em thèm à? Chỉ tại bố mẹ cứ bắt em đi xem mặt nên em mới muốn đưa anh về nhà để khẳng định là “hoa đã có chủ thôi” nhé!

Càng nghĩ tới chuyện đưa Dũng về nhà ra mắt, tôi càng thấy căng thẳng. Bố mẹ tôi tuy không phải là đại gia, nhưng ở đất Hà Nội này cũng là người giàu có. Từ khi tôi bắt đầu đến tuổi yêu đương đã tiêm vào đầu tôi cái tư tưởng “Con gái, phải lấy người có điều kiện kinh tế tốt hơn gia đình mình, hoặc chí ít là bằng. Không bao giờ được lấy chồng nghèo, làm quần quật chỉ đủ ăn rồi cả nhà chui vào cái chỗ bé như tổ chim.

Bố mẹ Dũng là công chức nhà nước về hưu. Nhà anh so với mặt bằng chung thì cũng bình thường, nhưng so với nhà tôi thì đúng là chẳng là cái gì cả. Bản thân anh là kĩ thuật viên trong một bệnh viện công, một nghề nghiệp mà với bố mẹ tôi cũng chẳng danh giá gì.

Dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi nhìn anh chằm chằm từ đầu tới chân. Dũng đã biết rằng hôm nay là một ngày quan trọng nên anh đã đi sắm cả một cây đồ mới từ quần áo với giày. Nhưng người sành sỏi về thời trang như mẹ tôi, nhìn là biết đâu là đồ hiệu, đâu là hàng Việt Nam chất lượng cao ngay.

- Dũng đang làm gì, ở đâu vậy cháu? Bố tôi vẫn hồ hởi hỏi chuyện anh.

- Dạ cháu đang làm kĩ thuật viên chuẩn đoán hình ảnh ở bệnh viện X ạ. Cháu và Hạnh quen nhau cũng cũng nhờ một lần Hạnh đem bạn vào bệnh viện khám đấy ạ.


Mẹ tôi nghe thế thì chép miệng nói một câu:

- Thế mà bác tưởng cháu làm việc bên ngành mỏ.

Dũng nghe thấy vậy nhìn tôi sượng sùng không nói câu nào. Lúc đi về, nhìn thấy anh buồn tôi cứ áy náy mãi:

- Anh đừng giận mẹ em nhé!

- Anh không giận, chỉ cần em hiểu anh là được.

Sau hôm Dũng về chơi nhà tôi, mối quan hệ của tôi và mẹ căng thẳng hơn. Cả bữa cơm, hai mẹ con cũng chẳng nói với nhau câu nào. Nói thực, tôi biết mẹ làm như thế là vì thương tôi, nhưng tôi muốn mẹ tôn trọng Dũng. Yêu anh, tôi biết anh là người như thế nào.

Vừa đi làm về tới nhà, tôi đã thấy cô Nga, bạn thân của mẹ tới chơi. Vừa nhìn thấy tôi, cô đã tươi cười:

- Hạnh đi làm về hả cháu, dạo này xinh quá. Thảo nào mẹ cứ bảo cô làm mối cháu cho con trai của anh cô. Thằng bé cao ráo, đẹp trai, lại đang làm Giám đốc chi nhánh ngân hàng.

Mẹ tôi khẽ lườm cô Nga. Biết mình nói hớ nên cô im lặng chẳng nói gì. Tôi đã dẫn Dũng về nhà ra mắt, nhưng mẹ vẫn tìm đối tượng cho tôi đi xem mặt, chắc chắn mẹ sẽ ngăn cản mối quan hệ của tôi tới cùng. Nhưng mẹ là người khôn khéo nên không nói thẳng với tôi sợ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai mẹ con. Tôi đang băn khoăn không biết mẹ sẽ làm gì tiếp theo.

Hôm nay tôi có việc ở gần bệnh viện của Dũng làm, nên tôi định tới rủ anh đi ăn. Vì muốn làm Dũng bất ngờ nên tôi định đi tới nơi rồi mới gọi điện cho anh. Nhưng tôi đứng ở cổng viện gọi đến nóng cả máy mà chẳng thấy anh trả lời.

Chợt tôi thấy Huệ, cô đồng nghiệp cùng làm với anh đi từ cổng viện ra. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã hỏi ngay:
- Chị không đi ăn với anh Dũng à?

- Sao em hỏi vậy? Chị đang gọi điện để rủ anh ấy đi ăn mà mãi chẳng thấy anh ấy trả lời.

Đăm chiêu một hồi, Huệ nói luôn:

- Sao lạ vậy nhỉ? Hôm nay em thấy anh nghe có điện thoại rồi ngắm vuốt chỉnh trang quần áo kĩ lắm mới đi ra ngoài. Em tưởng anh ấy đi gặp chị chứ?

Nghe Huệ nói nói như vậy tôi đã có linh cảm chẳng lành. Tôi phóng xe như điên tới văn phòng của mẹ. Vừa nhìn thấy tôi, mặt chị Trang, thư kí của mẹ đã tái mét.

- Hạnh ơi, em tới tìm Giám đốc à? Cô đang có khách, em để khi khác được không?

- Vậy em đợi mẹ xong việc rồi vào.

- Không, tốt nhất là em cứ về đi!

Nhìn thái độ của chị Trang, tôi biết chắc người ở trong phòng làm việc của mẹ tôi là Dũng. Kệ chị ta cản, tôi cứ thế đi vào. Tới cửa, tôi đã nghe tiếng mẹ quát Dũng:

- Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không tránh xa con gái tôi ra thì tôi không khách sáo đâu. Cậu đừng tưởng yêu con gái tôi để đào mỏ mà dễ nhé!

- Bác ạ, bác đừng xúc phạm cháu như vậy. Cháu yêu Hạnh thật lòng, rồi thời gian sẽ cho bác thấy!

- Nói như vậy là cậu không định chia tay con gái tôi sao?

- Dạ không, thưa bác! Chúng cháu lớn rồi và sẽ tự quyết định chuyện tình cảm của mình.

Tôi đang định vào bênh Dũng thì mẹ đã làm một hành động khiến tôi chết sững. Mẹ tạt thẳng ly nước trên bàn vào mặt anh!

Thấy tôi bước vào, cả mẹ và Dũng đều giật mình, nhất là mẹ.

- Cậu đã gọi điện cho con gái tôi sao?

- Anh ấy không gọi, là con tự đoán nhưng đúng thật. Và con cũng nói luôn cho mẹ biết, con sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu tới cùng.

Tôi tin, chỉ cần có anh, tôi sẽ vượt qua tất cả!