Bị tên đầu gấu dọa dẫm đòi tiền, cô gái say dõng dạc nói: "Bà không có tiền, chỉ có cái thân này thôi, muốn làm gì thì làm!” và sau đó...
Nhìn đồng hồ chỉ còn 30 phút nữa là kết thúc ca làm, chẳng hiểu sao bỗng dưng bị sếp gọi vào trong phòng làm việc một mình. Vừa đóng cửa bước vào, Hoa giật hết cả mình khi anh ta vứt mạnh tập hồ sơ vào mặt cô quát:
– Cô làm ăn cái kiểu này đấy à. Sao ngay cả kiến thức căn bản nhất của một đứa thực tập mới ra trường mà cô cũng không có hay sao?
– Dạ, xin lỗi sếp. Có vấn đề gì thế ạ.
– Tự mình cầm lên mà xem đi.
Hoa cầm bản báo cáo cuối tháng do mình viết lên đọc lại 1 lượt nhưng vẫn không hiểu mình đã làm sai cái gì, sai ở đâu. Cô ngạc nhiên nhìn lên sếp hỏi:
– Xin lỗi sếp, tôi không hiểu lắm, đây là bản báo cáo của tôi nhưng nó có vấn đề gì ạ.
– Cô nhìn mục tổng kết của cô xem mình đã tính toán hạn mức như thế nào? Không biết mình đã sai hay cô cố tình làm ẩu để cho xong chuyện. Đừng nghĩ thời gian này được tôi tin tưởng giao cho thêm việc thì muốn làm gì thì làm.
– Xin lỗi sếp… nhưng cái này không phải tôi… Cái này rõ ràng là, sao lại như thế được.
– Cô không cần nói nhiều nữa. Tiền thưởng tháng này của cô xem như trừ toàn bộ để bù cho chi phí đã tổn thất của công ty. Nhớ cho tôi, làm việc thì lúc nào cũng phải cẩn thận.
Nghe sếp nói sẽ trừ toàn bộ tiền thưởng tháng này của mình mà Hoa nghẹn họng. Cái gì, muốn trừ tiền lương của cô, muốn cô chết đói hay sao? Định gân cổ cãi lại nhưng cầm trên tay bảng số liệu giấy trắng mực đen có chữ ký của mình trên đó mà Hoa đành nhịn lại.
Đúng là khi con người ta bị ảnh hưởng quyền lợi thì chuyện gì họ cũng có thể làm ra được, kể cả là chuyện hãm hại người khác rồi đạp cô xuống vũng bùn như thế này. Hoa không ngờ trước giờ mình chưa từng có suy nghĩ sẽ hãm hại hay đạp ai đó xuống như thế.
Lần đầu tiên chịu cảnh oan ức mà không thể nào biện minh được, lại còn bị phạt mất số tiền mồ hôi nước mắt của cả tháng làm việc. Hoa uất nghẹn cả người, cầm lấy túi xách đi thẳng ra khỏi công ty mà chẳng cần chờ đến hết giờ.
Cả tối hôm đấy cô cứ ngồi uống rượu một mình, bạn bè hẹn ra gặp mặt thì đứa nào cũng cáo bận đột xuất không đến. Hoa cười nhạt, đúng là khi vui thì có mặt nhau cùng chia sẻ mà khi buồn thì thôi tự hưởng đi. Lúc đứng lên đã là hơn 1 giờ, Hoa hoảng hốt nhận ra cô không thể bắt được chiếc Uber hay Grap nào xung quanh đây nữa cả. Sao số cô có thể đen tận mạng đến như thế này được chứ, đêm hôm khuya khoắt, cô biết về nhà thế nào bây giờ.
Đang lo lắng đến phát bực cả người thì ở đâu chui ra một tên đầu gấu trông bặm trợn, tóm lấy tay Hoa kéo mạnh vào tường rồi nói: “Có bao nhiêu tiền trong người đưa hết đây, nếu không tao giết mày!” khiến cô giật hết cả mình. Chuyện gì thế này? Cướp sao? Hoa run rẩy.
Lần đầu tiên từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ cô mới gặp cướp, trước giờ chỉ nhìn thấy chuyện đó trên tivi, không ngờ hôm nay nó lại vận đúng vào mình. Sao cái ngày gì mà, chuyện xui xẻo gì cũng có thể ập lên đầu cô như vậy.
Sẵn cơn bực dọc cộng thêm men bia trong người, Hoa trợn mắt nhìn thẳng vào mắt tên đầu gấu bất ngờ nói: “Bà không có tiền, chỉ có cái thân này thôi, muốn làm gì thì làm!”.
Bất ngờ khi cô ta lại có thể nói được câu đó với mình nhưng tên cướp vẫn cứng giọng:
– Con điên này, mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày. Móc hết tiền trong người ra đây.
– Tao đã nói không có tiền, chỉ có cái thân này thôi, mày muốn chém muốn giết hay muốn hiếp thì tùy. Đằng nào… hôm nay tao cũng chẳng muốn sống nữa rồi.
– Đừng có mà mạnh mồm, trong lúc tao còn nói tử tế thì liệu mà nghe lời đi.
– Mày hôm nay gặp phải con rỗng ví rồi có biết không? Thằng bạn trai tao nó chửi tao nghèo nên “đá” để theo con nhỏ giàu có rồi, trong khi tao lại còn đang mang bầu con của nó. Tao cũng chẳng thiết sống nữa đâu, mày giết tao luôn đi để một xác hai mạng. Giết tao đi, giết đi. Mày đâm vào bụng tao đi, chỗ này nhiều màu này, chỗ này có cả con tao đang ở đây luôn đấy, hãy để mẹ con tao chết cùng nhau.
Hoa lớn miệng bịa chuyện trong cơn run rẩy, cô gương mắt lên nhìn tên cướp trợn tròn nhìn mình, nắm chặt tay nhất định phải cứng rắn đến giây phút cuối cùng. Quả nhiên, thấy cô cứng không thể làm gì được, hắn liền bỏ tay cô ra rồi loạng choạng lùi lại chửi thề: “Mẹ kiếp! Coi như hôm nay tao xui xẻo gặp phải con điên như mày đi!”
Thấy hắn đi xa rồi, Hoa mới sợ hãi khụy cả người xuống chân tường, hoảng hồn. Cô không ngờ nhờ men bia trong người mà cô lại có “máu liều” như thế, có thể bịa chuyện mà không chớp mắt như vậy. Thấy chiếc xe taxi từ đằng xa, Hoa vội vàng đứng lên vẫy tấp vào, về nhà thôi, cô không dám ở ngoài đường thêm một giây nào nữa đâu.
